[Creepypasta] 15 Năm Tỉnh Giấc
Chương II: Nỗi
Dân đói, dân khát, họ lầm than
Trỗi dậy, dứt khoát, tay cầm dao, cầm kiếm
Họ muốn thoát ra ngoài, khỏi gông cùm này cản bước họ níu giữ đến tự do hoàn hảo
Jane
Chúng mày có thấy cái gì hài vãi không?
Còn người bình thản cười trên hi vọng tồi tàn
Chính phủ tuyên bố độc lập hòa bình, dân lại nổi loạn
Lạch cạch dao đũa muỗng, ả cười đậm thêm
Có lý do Jane biết vì sao họ không thêm nhiều lời như xưa như cũ
Mà là vì thế thời đang đổi xoay mục lủng
Mấy kẻ như sát nhân cũng vin vào xã hội để tồn tại
Slenderman có chăng khác gì?
Vì đây là chuyện buồn cười không kể xiết nên cứ để dành vậy
Jane
Không phải là lần đầu trải qua
Jane
Nên cũng đừng lo lắng
Tay đặt dao cắt thịt, hơi nghiêng đầu
Chắc gì đời mình đã sống qua hôm nay
Bình minh cuối ngày tàn lụi trong đáy mắt
Đó là hôm ả bâng khuân về Nga trong những ngày hiếm hoi cơn đau không tìm đến
Chắc bọn chó săn không biết mẫu vật duy nhất chạy thoát khỏi cái buồng giam khí đang trốn chui nhủi ở Mỹ
Hoặc thời thế loạn lạc này lây đến tận cái đất nước ấy rồi
Chết là cách duy nhất để nỗi âm ỉ dừng lại
Nên quyết định mang vũ khí trở về quê hương
....Dù sao thì ả cũng từng bị lừa đi mà
Chiến trường, tù binh, thí nghiệm, không thể ngủ
Kết quả của nó là một cơ thể không còn giống như con người
Comments