[Creepypasta] 15 Năm Tỉnh Giấc
Chương IV: Tìm
Bọn quái trong nhà Slenderman không ăn đồ mang tính vật lí cầm nắm
Hoặc nói thẳng ra là nhai được, nuốt được cho đã miệng nhưng không hấp thu được
Đó là cái giá phải trả vì bất tử
Mặt khác, thì là khoảng vay của vườn địa đàn
Thứ mà chúng phải ăn và bắt buộc ăn là linh hồn
Một dạng sống nửa vời, hơn thế, là tội lỗi là hận thù
Đó là lý do những kẻ còn săn được hiện đang bôn ba ngoài mưa đạn
Thời buổi chiến tranh, tìm đâu ra mấy mảnh người còn thấy tiếc?
Viên đạn lạc bay cắm vào người cậu từ phía đầu rừng
Thậm chí nó còn xuyên qua hàng tán cây
Hoodie (Brian)
Kém may mắn thật Toby
Masky (Tim)
Thậm chí, chúng ta không còn bông băng đâu
Ticci Toby
Tch, chịu được, chịu được
Tay cậu đưa lên vạc áo ngay ngực phải còn âm ỉ
Chân tiếp tục chạy từ phía rừng cấm về trung tâm thành phố
Hiếm người chịu được cái lạnh thấu, mỏi mệt
Xuân thu qua rồi giờ là Đông
Mùa giá rét, mùa thương, mùa mất
Ticci Toby
Tại sao người kể là Jeff lại không theo?
Hay lười nhát? Hay chỉ bảo cho suông mồm?
Masky (Tim)
Cậu ta có định đi đấy
Masky (Tim)
6 giờ chiều thì ngất rồi
Hoodie (Brian)
Cái duy trì lần trước không đủ dài
Chủ yếu tại danh dự nhân phẩm
Có bao giờ thằng ấy thừa nhận mình không còn là con người?
Trung tâm thành phố, vẫn còn nghe tiếng đạn
Thật ra chiến tranh ở trung tâm biên giới nên hiếm khi nào trong đất có thương vong
Nhưng hòa trộn mùi máu tanh mùi xác thịt
Thì bệnh dịch nào mà không có?
Aurora miệng đeo khẩu trang đen, tay cầm súng lục nhỏ nhắn nhét trong túi áo
Em vừa trốn từ trận địa về
Và cũng có cảm giác rằng ai đó đang đuổi theo
Cái nước kia không thể đến nhanh đến nhường ấy
Đội nhuệ binh còn bận rộn
Đám khoa học điên thì đại bại dưới tay em rồi
Aurora Smirnoff
Rốt cuộc là ai kia chứ?
Miệng lầm bầm khẽ khàng rồi bật cười
Comments