Áo Cưới Giấy: Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 1.
Trở về thành phố Phù Lộ
Nhiếp Mạc Lê
Bác nói cũng không sai!
Trương Hoài (pháp sư)
Nó chỉ nói hời hợt như vậy thì khó tìm rồi đó! (vuốt cằm)
Tiêu Trì
Nhưng ít nhất ta cũng có gợi ý để đi tìm!
Đạo sĩ
Bây giờ vào nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ về thành phố.
Tiêu Trì
Có hai phòng dành cho khách ở dưới kia!
Tiêu Trì
Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi!
Đạo sĩ và Trương Hoài cảm ơn Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Thế tôi cũng ngủ lại đây !
Tiêu Trì
Cô không sợ bà Thang lo lắng ư?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi nói với mẹ tôi rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Tiểu Trương cho tôi ngủ cùng với cô nhé! (quay đi)
Trương Hoài (pháp sư)
Được thôi!
Sau khi cả 3 người họ vào phòng ngủ.
Tiêu Trì ra đóng cửa lại.
Đột nhiên một tân nương áo đỏ xuất hiện.
Tiêu Trì khá là hoảng hốt khi thấy tân nương đó anh che mắt lại và hét.
Tiêu Trì
Không thể nào tại...tại...tại.. sao mày lại xuất hiện.
Tiêu Trì
Mày....mày..chỉ là ảo ảnh của tao thôi cút đi cút đi!
Dường như tân nương đó không muốn hại Tiêu Trì, cô ta nhanh chóng biến mất.
Một chiếc trâm cài đầu và một tấm ảnh rơi xuống đất sau đó anh dần mở mắt.
Anh đến chỗ chiếc trâm cài đầu và tấm ảnh rơi lúc nãy.
Tiêu Trì
Chắc là nó đã ở đây từ trước! (nhặt lên)
Khi lật sau tấm ảnh có ghi dòng chữ màu đỏ "Đào Mộng Yên người giữ cuốn sách thứ 2"
Dòng chữ biến mất một cách kỳ dị, anh không ngừng trấn an bản thân.
Tiêu Trì
Tiêu Trì mày dừng sợ, cô ta chỉ là di chứng tâm lý của mày mà thôi!
Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với Tiêu Trì nhưng anh ta đã giấu nhẹm đi không ai biết chuyện cả.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc một chút thì anh ta mau chóng đóng cửa nhà lại.
Và anh cũng bỏ hai thứ mình nhặt được vào trong túi.
Tất cả dọn lại một số đồ dùng riêng Mạc Lê thì đã có đồ sẵn ở trong căn hộ trên thành phố rồi.
Sau khi Tiêu Trì khóa cửa nhà lại xộn thì đi cùng 3 người kia đến đầu thôn.
Trên đường đi, một thôn dân bắt gặp Tiêu Trì và 3 người kia.
Tài xế
Mời quý khách lên xe !
Sau khi tài xế giúp họ xếp hành lý từng người một lên xe.
Họ rời khỏi thôn Trang Linh và đến thành phố Phù Lộ.
Nhiếp Mạc Lê
Anh làm sao vậy?
Trương Hoài (pháp sư)
Có ổn không đấy ?
Tiêu Trì
Đừng lo chắc thuốc hết tác dụng rồi!
Sau đó Tiêu Trì lấy viên thuốc mà ông Hai cho anh và uống một viên cơn đau đầu do buồn ngủ cuối cùng cũng dứt.
Các sinh viên trong trường đang tan học .
Có một nhóm bạn 2 nữ 1 nam đang tụ lại với nhau.
Chung Tử Huyên
Cuối cùng cũng thoát khỏi tiết lịch sử nhàm chán đó! (vươn vai)
Tuần Nguyên Phong
Mình thấy lịch sử cũng thú vị mà!
Chung Tử Huyên
Hừm chỉ mấy đứa khô khan mới thích môn học khó nhớ đó! (khoanh tay)
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Thôi nào đừng cãi nhau nữa !
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Tụi mình đi ăn đi!
Chung Tử Huyên
Cậu nói mới nhớ bụng mình kêu lên từ nãy đến giờ rồi!
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Nguyên Phong, cậu muốn đi không?
Tuần Nguyên Phong
Mãi có cơ hội đi ăn với Tiểu Thúy mình phải đi mới được! (suy nghĩ)
Tuần Nguyên Phong
Được chứ Tiểu Th... à không Tiểu Đào!
Chung Tử Huyên
Vẫn là quán mà bọn mình hay ăn đúng không Mộng Yên ?
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Đúng rồi!
Sau đó cả ba người họ đi đến quán ăn.
Nếu chú ý thì ta sẽ nhận ra cô gái đó chính là người trong tấm ảnh mà Tiêu Trì nhặt vào đêm hôm qua.
Tác giả
Chương này hơi ngắn một chút vì tui bí ý tưởng.
Tác giả
Như mọi khi nếu thấy tui có thiếu sót gì thì mn cứ nói.
Comments
夜の花びら
Học sinh không bao giờ chán Lịch Sử, mà họ chỉ chán cách dạy khô khan của giáo viên mà thôi🤔
2024-08-25
1
Sóc xấu tính🍁
Và tôi chợt nhận ra ở đây có hai cái tên của tôi "Thúy, Nguyên" :)))
2024-07-28
1
Trương Uyển Nhã
thời tới cản ko kịp luôn:)))
2024-06-23
1