Áo Cưới Giấy: Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 1.
Trở về
Trên một chuyến xe đi đến một thôn nhỏ cách thành phố Phù Lộ rất xa.
Một người đàn ông tầm 30 tuổi đang nhìn bên ngoài cửa xe một cách lạnh lùng.
Tiêu Trì
Bao giờ mới tới nơi đây?
Tài xế
Quý khách lưu ý chúng ta sắp tới trạm dừng ở thôn Trang Linh!
Sau đó chiếc xe ô tô dừng lại ở trạm dừng Tiêu Trì xuống xe, tài xế cũng xuống xe giúp anh lấy hành lý ra.
Sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi.
Tiêu Trì
Lâu quá rồi không quay lại đây!
Tiêu Trì kéo hành lý đi vào trong thôn.
Thôn Trang Linh trong trí nhớ lúc nhỏ của anh là một nơi lạc hậu, không có lưới điện....
Tiêu Trì
Nơi này thay đổi nhiều quá!
Nhưng ngó mãi trong thôn lại chẳng có thanh niên nào trong làng cả hầu hết là những lớn tuổi.
Tiêu Trì
Chắc là thanh niên đi làm ăn xa hết rồi!
Tiêu Trì
Thôi về nhà trước cái đã!
Nhưng khi anh đi ngang qua một cánh đồng cỏ lớn có một cô gái và một bà lão ngồi xe lăn đứng cạnh nhau.
Tiêu Trì
Cô gái kia và bà lão đó trông quen quá... không lẽ.
Cô gái đó quay đầu lại và nhìn thấy Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Ồ là bác sĩ Tiêu ư!
Bà Thang
Con đang nói chuyện với ai vậy?
Nhiếp Mạc Lê
À là bác sĩ Tiêu ở bệnh viện tâm thần số 13,lúc trước khi con còn học chuyên ngành tâm lý ở thành phố là anh ta đã hướng dẫn con rất nhiều thứ!
Nhiếp Mạc Lê
Con lên nói chuyện với bác sĩ Tiêu một chút rồi con đưa mẹ về !
Nhiếp Mạc Lê đi tới chỗ Tiêu Trì.
Tiêu Trì
Lâu quá rồi không gặp! Cô vẫn ổn chứ.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi ổn, mà sao anh lại xách đồ về đây vậy? (chỉ vào hành lý)
Tiêu Trì
À tôi đã nghỉ việc hẳn ở bệnh viện rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Tại sao chứ? (khoanh tay)
Tiêu Trì
Cô chỉ cần biết tôi đã nghỉ việc và muốn về đây sống!
Nhiếp Mạc Lê
Thế tôi không hỏi nữa!
Nhiếp Mạc Lê
Mà tối nay anh có rảnh không?
Tiêu Trì
Có, cô hỏi tôi điều đó để làm gì?
Nhiếp Mạc Lê
Tối qua nhà tôi ăn cơm!
Tiêu Trì
Được ,mời gì thì mời nhưng đừng mời tôi cơm với trứng luộc là được!
Nhiếp Mạc Lê
Biết rồi! (cười)
Tiêu Trì
Thôi giờ tôi về đã!
Sau khi tạm biệt Nhiếp Mạc Lê, Tiêu Trì kéo hành lý về nhà .
Đến trước cửa nhà, Tiêu Trì nhìn cánh cửa nhà rất là lâu.
Tiêu Trì
Giờ chỉ còn một mình thôi mà ...
Sau đó anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa nhà ra.
Tiêu Trì
Căn nhà này vẫn như vậy không thay đổi chút nào!
Tiêu Trì
Chỉ hơi bừa một chút thôi!
Sau đó anh kéo hành lý vào bên trong.
và anh sắn tay áo dọn lại toàn bộ căn nhà.
Một người dân đi ngang qua đó thấy căn nhà cũ của nhà Tiêu mở bung ra, tưởng có kẻ trộm nên ông ta ngó vào.
Người dân thôn Trang Linh
Có kẻ trộm ư?
Người dân thôn Trang Linh
Ủa Tiêu Trì.
Người dân thôn Trang Linh
Cháu về từ khi nào vậy?
Tiêu Trì
Cháu mới về sáng nay thôi!
Người dân thôn Trang Linh
Thế cháu dọn nhà tiếp đi nhé ! (nhanh chóng rời đi)
Sau khi người dân rời đi, thì Tiêu Trì tập trung dọn nhà khi dọn xong thì trời cũng gần tối.
Tiêu Trì
Chắc giờ này đi được rồi nhỉ!
Tiêu Trì ra khỏi nhà rồi khóa cửa nhà lại rồi đi đến nhà bà Thang.
Nhà bà Thang nằm sâu trong rừng nên Tiêu Trì hơi vất vả đến đó.
Khi đến được nhà bà Thang thì trời cũng đã tối om rồi.
Nhiếp Mạc Lê
Anh đến rồi à, vào nhà đi cơm cũng làm sắp xong rồi!
Sau khi Tiêu Trì vào nhà anh thấy bà Thang thì cúi đầu chào bà.
Bà Thang
Cậu là bác sĩ Tiêu đúng không, con gái tôi thường kể về cậu!
Tiêu Trì
Đúng vậy, con gái bà rất là giỏi!
Nhiếp Mạc Lê
Cơm xong rồi này! (tiếng nói vọng ra)
Sau đó cả ba người ngồi lại.
Họ ăn trong im lặng không ai nói gì cả đột nhiên.
Nhiếp Mạc Lê
Bác sĩ Tiêu...
Tiêu Trì
Gọi tôi là Tiêu Trì đi, bây giờ tôi có còn là bác sĩ nữa đâu.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi hỏi tế nhị một chút!
Nhiếp Mạc Lê
Tại sao anh lại nghỉ việc?
Tiêu Trì
Thực ra tôi nghỉ việc vì một lý do khác nhưng cô không cần biết đâu,nhưng nó có liên quan đến lão giám đốc bệnh viện chết bầm kia.
Nhiếp Mạc Lê
Sao cơ lão ta làm gì?
Tiêu Trì
Vì ông ta khó ưa thế thôi!
Bà Thang
Hai đứa đừng nói nữa mau ăn đi!
Sau đó bữa cơm cũng đã xong, Nhiếp Mạc Lê dọn dẹp và đi rửa bát.
Sau khi làm xong, Mạc Lê đưa bà Thang vào bên trong phòng dìu bà lên giường.
Nhiếp Mạc Lê
Mẹ đi ngủ đi ạ! (đắp chăn cho bà Thang)
Bà Thang
Phiền con quá rồi Mạc Lê!
Sau đó Mạc Lê ra phòng khách cô ngồi xuống ghế.
Nhiếp Mạc Lê
Rồi giờ anh kể cho tôi nghe xem lão giám đốc bệnh viện làm gì anh? (rót nước ra cốc)
Tiêu Trì
Chỉ cần biết là tôi đã đập cho lão một trận khi nộp đơn nghỉ việc!
Tiêu Trì
Chưa bõ tức, tôi còn lẻn vào nhà con bồ của lão giám đốc đập tan tành bình cổ của lão!
Nhiếp Mạc Lê
Anh không sợ lão phát hiện ra hả?
Tiêu Trì
Trời, lão mà có biết cũng không làm gì được tôi.
Tiêu Trì
Vì đồ cổ của lão là giả! Vỡ thì mua được cái khác.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi nghĩ là phải có lý do thứ 2
Tiêu Trì
Bởi vì tôi đang có bằng chứng lão "tòm tem" với y tá trong bệnh viện.
Nhiếp Mạc Lê
Thôi muộn rồi đấy anh mau về đi!
Tiêu Trì
Trời muộn vậy rồi ư? (xem điện thoại)
Tiêu Trì
Thôi tôi về nhé! (đứng lên)
Sau khi Tiêu Trì ra khỏi nhà bà Thang, trở về nhà anh đi vào trong lúc này là anh đã mệt lắm rồi.
Tiêu Trì
Khóa cửa lại lát vào đi ngủ luôn!
Sau đó anh nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tiêu Trì không có biết là sẽ có một cơn ác mộng sẽ không cho anh ngủ trong suốt mấy ngày liền.
Tác giả
Nếu tui có sai sót nào mn cứ nói
Comments
⛈️⛈️⛈️
chào tg nha
2024-09-12
1
夜の花びら
Thế mời chú ăn cơm với trứng chiên nước tương, trứng mặn nhé
2024-08-17
1
Trương Uyển Nhã
thiệt ra thì nếu trứng luộc có thêm nước tương thì có là tui tui cx ăn:)
2024-05-29
1