Một đoạn hồi ức

Thẩm Thiên Duật mười bảy tuổi là nam thần của Cao Trung, anh bẩm sinh có gương mặt soái ca lạnh lùng, đôi mắt hoa đào gợi cảm, lúc nhìn thẳng giống như lạc vào trong một hồ nước trong nhưng tìm mãi không thấy đáy, khi nhìn từ dưới lên, đôi mắt ấy lại đầy mị hoặc, tựa như một hố đen có khả năng hút linh hồn của người đối diện vào bên trong đó.

Chàng thiếu niên ấy tuy có chút cao ngạo ngông cuồng nhưng vẫn luôn lịch thiệp nhã nhặn đối với những người xung quanh. Anh không những học giỏi mà còn có nhiều tài lẻ, khiến đám nữ sinh mê mẩn, hồi đó có không ít thiếu nữ mê anh như điếu đổ.

Dáng người anh cao, lưng anh thẳng tắp, mỗi khi anh ngồi ở góc lớp chơi đàn guitar, cô sẽ không cưỡng lại được lòng mình, lặng lẽ quay đầu say sưa ngắm nghía dáng vẻ tiêu soái và trầm lắng của anh. Dưới ánh nắng rực rỡ chiếu từ ngoài vào, thân ảnh anh trở nên xán lạn và lấp lánh, hoà cùng tiếng đàn du dương, cảnh tưởng đó đã khắc sâu vào trong lòng cô, khiến cô luôn ôm mộng tưởng với chàng thiếu niên năm đó.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trình Lạc Lạc lặng lẽ giõi theo Thẩm Thiên Duật, trong lòng luôn ôm hi vọng anh sẽ nhớ ra mình, thực hiện lời hứa năm ấy.

Cho tới một ngày, cô trông thấy Thẩm Thiên Duật vui vẻ nắm tay Nam Cung Nguyệt đi vào lớp học, bao nhiêu mong chờ trong cô đều tiêu biến trong phút chốc.

Anh không ngại ngùng mà giới thiệu với người khác rằng: “Cô ấy là Nam Cung Nguyệt… bạn gái tôi… cũng là vợ tương lai của tôi…”

Mỗi lần như thế, Nam Cung Nguyệt sẽ đánh vào ngực anh, nũng nịu: “Nói gì thế… đồ không biết xấu hổ…”

Khoảnh khắc đó Trình Lạc Lạc gần như chết lặng…

Tim đổ máu…

Cõi lòng lạnh như tro tàn…

Đoạn thời gian đó cô chợt phát hiện ra chiếc dây chuyền saphia lục bảo mà anh tặng mình trước kia cũng đã không cánh mà bay…

Mối liên hệ duy nhất giữa hai người cứ thế biến tan trong lặng lẽ…

Cho dù thế, Trình Lạc Lạc vẫn luôn ôm chút hi vọng mong manh chạy đi tìm Thẩm Thiên Duật, cô cố ý đứng dưới hàng cây sau cổng trường nơi anh vẫn thường xuyên đi qua để chờ, tâm tình vô cùng phức tạp.

Có lẽ anh không hề biết, cũng chẳng thèm bận tâm cô là ai, càng không bao giờ hay phía sau bước chân anh có một cô gái luôn âm thầm giõi theo, cô ấy vẫn lặng lẽ như thế, chưa bao giờ làm phiền tới cuộc sống của anh, chỉ hi vọng anh sẽ nhớ ra cô ấy, quay đầu lại nhìn cô ấy một lần.

Dưới mảnh chiều tà, bóng dáng của Trình Lạc Lạc trở nên hiu hắt, cô đứng ngược ánh nắng khiến gương mặt cô trở nên tiêu điều.

Nhìn thấy Thẩm Thiên Duật mỗi lúc một tới gần, Trình Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, hít một hơi thật sâu, cô lấy hết cam đảm bước về phía anh.

Đối với anh mà nói bị một cô gái chắn đường như này không có gì làm lạ cả, anh thâm trầm ngẩng đầu lên nhìn cô, mày hơi nhíu lại, không mặn không nhạt cất tiếng hỏi: “Bạn học, có việc gì sao?”

“Cậu… không nhớ tôi nữa à?” Giọng nói của Trình Lạc Lạc run run, vẻ mặt hơi chùn xuống, lặng lẽ quan sát từng biểu tình trên mặt anh.

Đáng tiếc Thẩm Thiên Duật chẳng có biểu cảm gì cả, trên mặt chỉ giữ một bản mặt lạnh như băng, ánh mắt sâu hun hút khiến người đối diện có cảm giác như bản thân lạc vào ảo cảnh vậy.

“Tại sao tôi phải nhớ cậu?” Thanh âm lạnh lẽo như hầm băng, không có một chút hơi ấm nào, đóng băng trái tim đang nơm nớp của cô lại, khiến cả người cô bất giác rét run.

Thân ảnh anh cứ thế lướt qua cô, hơi thở của thiếu niên dần dần mờ nhạt.

Chỉ mình cô đứng đó rơi nước mắt, lẩm bẩm: “Cậu quên rồi sao? Chính cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ, sẽ ở bên tớ suốt đời cơ mà…”

Tầm nhìn trở nên lờ mờ, thân ảnh anh dần rơi vào hư ảo, một thứ chất lỏng trong suốt cứ trực trào quanh viền mắt cô, có lúc nóng hôi hổi, có lúc lại lạnh giá, hình như từ trước tới nay mọi thứ đều tự cô thêu dệt nên, đều là cô tự mình ôm mộng tưởng.

Còn anh sớm đã quên…

Thời gian sau đó, cô thường xuyên trông thấy Thẩm Thiên Duật đi cùng Nam Cung Nguyệt, ánh mắt và nụ cười anh dành cho cô ta ấm áp và dịu dàng biết bao nhiêu, dường như anh đã dành hết thảy tình cảm của mình cho cô ấy, chỉ thiếu nước móc tim gan ra trao tặng cho cô ấy.

Vào lúc cô hết hi vọng, đột nhiên Nam Cung Nguyệt lựa chọn ra nước ngoài, hai nhà Trình-Thẩm lại đề nghị kết thông gia. Chuyện là Trình Lạc Lạc vô tình cứu bà cụ Thẩm một mạng nên bà ấy đã bắt ép cháu trai mình dùng thân báo đáp.

Ngày đó, vì để huỷ hôn, Thẩm Thiên Duật đã tìm tới tận cửa nhà họ Trình, không khách khí mà nói trước mặt Trình Lạc Lạc: “Loại phụ nữ tâm cơ như cô tôi sẽ không bao giờ cưới, tốt nhất nên chủ động huỷ hôn cho tôi, nếu không đừng trách tôi huỷ hoại Trình gia.”

“Nhà họ Trình các người chẳng qua cũng chỉ là muốn trèo cao nên mới đồng ý hôn sự này chứ gì. Các người đừng mơ mà lấy được gì từ họ Thẩm tôi…”

Trình Lạc Lạc không thể nghe tiếp được nữa, quát lớn: “Đủ rồi…”

Giọng của cô vang lên khiến những người có mặt đều phải sững sờ, ngay cả Thẩm Thiên Duật cũng bất tri bất giác ngậm miệng. Cô nói: “Muốn huỷ hôn thì huỷ đi, tới tìm tôi làm gì. Là nhà họ Thẩm các người muốn liên hôn, liên quan đếch gì tới chúng tôi. Anh thì có quyền gì mà đến đây lăng mạ nhà tôi hả?”

Cô vừa dứt lời đã bị ba mình cho ăn một cái bạt tai: “Mày nói cái gì thế hả? Sao mày dám nói vậy với Thẩm thiếu gia chứ! Cho dù mày muốn gả hay không cũng phải gả cho tôi…”

“Con không gả…” Trình Lạc Lạc kìm nén cơn đau gào lên.

Sự việc sau đó vô cùng hỗn loạn, cuối cùng hai bên đều phải thoả hiệp, hôn lễ cứ thế diễn ra, nhưng không ai trong hai người cảm thấy thoái mái hay vui vẻ cả, hầu như ai cũng ôm một nỗi tâm tư riêng.

Thời gian đầu kết hôn, Thẩm Thiên Duật thường xuyên lạnh nhạt với cô, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, trên người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

Lâu ngày, Thẩm Thiên Duật bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới, cố gắng dung hoà cùng cô vợ trên danh nghĩa, chỉ hi vọng có thể bình yên sống qua ngày. Mối quan hệ giữa hai người dần tốt hơn một chút, từ hai người xa lạ trở thành người sống chung dưới một mái nhà, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ăn cơm cùng nhau, trò chuyện dăm ba câu nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn rất lớn.

Cho tới một hôm, Thẩm Thiên Duật uống say đã cưỡng chế Trình Lạc Lạc lên giường, kể từ đó về sau, hai người thường xuyên có những tiếp xúc thân thể sâu hơn, thái độ của anh đối với cô cũng hoà nhã hơn hẳn.

Sáng sớm thức dậy, đôi lúc anh sẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô: “Chào buổi sáng…”

Tối đến khi ăn xong bữa, anh chủ động rửa bát: “Để anh… em nghỉ ngơi đi…”

Thỉnh thoảng nhà họ Trình liên tục làm phiền cô, anh cũng lên tiếng cảnh cáo họ: “Cô ấy hiện tại là vợ tôi… các người tốt nhất đừng động vào…”

Hàng tháng đều đặn vẫn đưa tiền cho cô mua sắm: “Cầm thẻ này đi mua một ít đồ đừng để người ta nói Thẩm phu nhân là đồ nhà quê…”

Đều đặn dịp lễ anh sẽ tặng quà, mỗi lần cô hỏi anh có ý gì, thì anh sẽ lạnh nhạt đáp: “Tặng cô thì cô nhận đi, hỏi nhiều thế làm gì…”

Đoạn thời gian đó giống như là một cơn ác mộng dài thật dài của Trình Lạc Lạc…

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ví anh mất đi một phần ki ức nên ko nhớ chị

2024-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play