Chap 2: Hợp tác.

Thời Tất Thanh đứng đơ ở cửa, hắn không biết có nên tiến vào bên trong hay không, chỉ loáng thoáng nghe thiếu niên lại phát ra điểm âm thanh hừ lạnh.

Thiếu niên với dáng vẻ vẫn lười nhác không nghĩ động đậy gì đấy, trừng hắn một ánh mắt, xong rồi nằm về ghế và tiếp tục xem màn ảnh đang trình chiếu.

Thời Tất Thanh đứng như thế này quá biệt nữu, hơn nữa, hắn hình như không cần thiết phải kiêng dè lắm với thiếu niên, hoặc lúc này nên gọi anh là hệ thống của hắn.

Thời Tất Thanh do dự vài giây, vẫn là đi vào.

Thiếu niên xé gói bim bim, như đoán được ý định, không có ngăn cản Thời Tất Thanh tiến vào, chỉ là nhắc nhở “Nhớ thay dép.”

Thời Tất Thanh hành động hơi cứng nhắc, hắn cúi đầu nhìn chân mình, lại nhìn cái kệ ở bên cạnh, thấp đến đầu gối, có hai đến vài chục đôi dép mang màu trắng. Mao nhung như những con thỏ đáng yêu, Thời Tất Thanh loay hoay một lúc, cuối cùng thì lấy xuống thay đi và xỏ chân vào.

Mềm mềm, êm.

Thời Tất Thanh cực nhanh nhận xét.

Hắn ngước lên, chính thức đi quan sát căn phòng mới này, những kiểu kiến trúc mới lạ, gọn gàng và có cả mấy thứ thiết bị thật kỳ quái, hắn xem một vòng mới thôi không tò mò nữa, nhìn về phía hệ thống, và hình ảnh đang trình chiếu.

Một bộ kịch gì đó, không giống hí hịch, kinh kịch hay những gì Thời Tất Thanh từng xem qua, mà nó là đang tái hiện lại một khung cảnh nào đó được ghi lại, chân thật và chết chóc, hắn chậm rãi đi đến ghế, dò xét thiếu niên hay không khó chịu.

Đối phương hoàn toàn làm lơ hắn, đôi mắt dán chăm chú nhìn tràng diễn đang đến khoảng khắc cao trào.

Máu cùng tiếng ai oán thét lên, chiến giáp bị nhuốm một màu máu tươi, chính giữa màn ảnh, gã nam nhân thân mang chiến bào, ôm lấy thân hình nhỏ gầy của thiếu nữ.

Thời Tất Thanh đã từng là hoàng tử trong hoàng tộc, hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, giữa mày hắn khẽ nhíu lại. Chiến trường.... sao có thể xuất hiện nữ tử chứ?

Thời Tất Thanh không nghĩ muốn xem, nhưng nó quá có sự tồn tại.

“Hệ thống! Hệ thống!! Ngươi ra đây!! Mau lên!!” Giọng gã tướng quân ấy nói gằn lên, như xé rách thời không, thê lương và thật khó nghe.

Thời Tất Thanh có thể nghe được cảm xúc mất khống chế của gã, hận thù đan xen lẫn vào cái thứ thanh âm khàn khàn, tiếng nói ấy, nó như chất chứa sự tuyệt vọng cùng cực.

Một bóng người gia nhập màn ảnh, Thời Tất Thanh bất ngờ, đôi mắt hắn hơi mở to, trộm nhìn sang thiếu niên cùng người đang xuất hiện bên trong.

Gương mặt ấy, y đúc hệ thống không khác nhau bao nhiêu.

Nếu nói có điểm gì khác nhau, thì chắc hẳn là quần áo và sắc thái gương mặt đi.

Vạt áo đen trong gió hơi nhếch khẽ lên, lung lay như đứng ở núi tuyết lồng lộng gió, đôi chân thon dài dẫm trên nền cát vươn vãi máu tươi. Mỗi bước chân tao nhã và vững vàng, bộ dạng này ở chiến trường, như thần minh được kêu gọi đến vậy.

Cố Doãn giơ chân bước qua, ánh mắt sương lạnh như mặt hồ ở Giang Nam, nhuốm một sự tĩnh lặng chết chóc, anh tránh đi những cái xác chết mang binh phục nằm la liệt trên mặt đất.

Thiếu niên ấy tiến đến phía đại tướng quân đang thê lương gào thét.

Thời Tất Thanh ngưng khí, hắn nhìn nước mắt gã tướng quân ấy vẫn chảy dài, mà cậu ta, đang đưa tay lau đi.

Gương mặt ấy rất nghiêm túc, nghiền ngẫm như đang ngắm nhìn một tạo tác hoàn mỹ vô khuyết bị vỡ vụng, một lúc sau, nụ cười khẽ giơ lên, âm thanh dễ nghe là một con dao đòi mạng, anh chậm rãi hỏi, “Kí chủ? Anh muốn làm giao dịch gì với tôi nào?”

Khóe miệng vị tướng quân mấp máy, Thời Tất Thanh không nghe rõ gã đang nói gì.

* Phựt ── !

Màn hình đột ngột bị cắt đứt, trở nên đen ngòm đi.

Ánh mắt của Cố Doãn sâu thẳm, khẽ ngồi lên, anh vứt qua một bên bao bì đã trống không, tùy tiện rút lấy mảnh khăn giấy lau miệng cùng ngón tay bị dính gia vị của bim bim.

Anh nhìn Thời Tất Thanh, “Giới thiệu một chút, tôi là 073, bắt đầu từ hôm nay trở đi, là hệ thống của anh.”

“Thời Tất Thanh, cậu đã biết lúc nãy, vậy điều tôi cần làm là gì.” Hắn hỏi.

Thiếu niên khẽ ngáp nhẹ, cầm lấy ipad của mình, vừa bắt đầu giải trình, vừa nói “Tôi là hệ thống ước nguyện, chỉ cần người ủy thác – tức nguyên thân gửi yêu cầu thác ước, tôi là người lựa chọn nhiệm vụ phù hợp yêu cầu giúp anh.”

“Đưa ra đường lối, hướng đi đúng đắn cho anh, gợi ý có lợi, chúng ta là đồng hành cùng tiến, anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi có khen thưởng điểm trưởng thành.” Tuy đã không cần lắm.

Hệ thống trong lòng phân thượng tự nhủ.

Thời Tất Thanh gật đầu “Minh bạch.”

073 không xem hắn nữa, đối với thái độ của Thời Tất Thanh, Cố Doãn xem như hài lòng, anh bắt đầu chọn lọc thông tin cá nhân của Thời Tất Thanh, vẫn không hiểu lý do vì sao bản thân lại phải dẫn dắt kẻ này.

Từ rất lâu rồi, sau khi danh hiệu sát hại kí chủ của 073 được lưu danh trên dưới toàn tổng bộ, thì về sau cấp trên đều không dám để người mới đến dưới trướng hắn.

Chỉ có kí chủ trung cấp và cao cấp, nhưng những kẻ đó hợp tác cùng Cố Doãn không lâu, đều chết trong nhiệm vụ, phúc lợi và di sản để lại đều rơi vào tay anh. Tích phân cùng vật phẩm cấp hiếm nhiều đếm không xuể, bây giờ Cố Doãn có thể xem là tổng bộ lớn nhất thương thành.

Chức nghiệp của Cố Doãn càng lớn, tương đương đó, tiếng xấu và nhiệm vụ càng khó, nhiều lần hợp tác dẫn dắt dẫn đến thất bại, không sớm cũng như vậy, và dần dà, kí chủ nào của bản thân cũng nhận kết cục thất bại, không chết trong nhiệm vụ cũng bị thanh trừng.

Cố Doãn cùng tổng bộ cao tầng cũng chết lặng rồi.

Anh không còn mong chờ gì việc được xuyên qua các thế giới, tài sản của kí chủ chết đều nhập vào tài khoản, nhiều đến mức, không cần lo nghĩ và bán mạng làm nhiệm vụ.

Với cái túi thương thành di động là anh, bán cho các kí chủ khác cũng đủ nuôi sống được bản thân.

Nói đến đây, Cố Doãn ngưỡng mộ chính mình tài năng, anh dưỡng lão lâu rồi, chán quá mới phụ trợ dẫn dắt, rồi tiếp tục bãi lạn nghỉ ngơi, đột ngột bị cấp trên đẩy cho một người mới, còn là dân cổ đại bản xứ, 073 đau đầu không thôi.

Nếu là người hiện đại thì giải thích còn rõ, hiểu mau về hệ thống và cách làm nhiệm vụ, nhưng như này.....

Hệ thống lộ ra biểu cảm bất mãn, sầu khổ biểu tình, đôi mắt chợt dừng ở sơ yếu lý lịch của Thời Tất Thanh. Cố Doãn lúc này mới đọc rõ lại những ghi chép kia, ngạc nhiên, anh nhìn hắn một cách quái lạ “Kí chủ, anh là gay sao?”

“Thứ gì?”

Hệ thống rất có kiên nhẫn giải thích, “Theo cách gọi của cổ nhân các anh, hẳn là đoạn tụ!”

Thời Tất Thanh “???”

Tuy Thời Tất Thanh lấy tu luyện làm mục tiêu hàng đầu, nhưng không phải không biết nhân gian nhàn thoại, đoạn tụ cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, bác bỏ điều hệ thống đang gán cho hắn “Ta không phải.”

“Kí chủ, kỳ thật anh không cần ngượng ngùng đâu, đúng thì cứ nhận đi nè, tôi không chê cười anh đâu, đây là chuyện bình thường mà thôi.” Cố Doãn một bộ mặt không tin lời của hắn, vẫn đang cố thuyết phục Thời Tất Thanh, nhìn dòng chữ miêu tả hắn còn là trai tân.

Thông qua bao nhiêu kế hoạch công lược vẫn chưa từng động lòng, không thích nữ nhân, thì chẳng phải gay sao?

Cố Doãn cảm khái, trước kia anh nghe ra bên khu công lược có một đối tượng rất khó chinh phục, có người tiêu tốn cả đống gia tài để mượn thân xác sư muội, sư tỷ, sư thúc tổ để gặp được mặt mục tiêu. Nhưng lâu rồi vẫn bắt không được 1 tia hảo cảm.

Có người thảm hơn, tích phân không đủ, đến mặt đối tượng còn không thấy qua, nói gì là công lược?

Cố Doãn híp mắt, thuần túy là trong sáng mà nhìn Thời Tất Thanh.

Hắn khẽ thở dài, ôn tồn hỏi anh, “Ta vì cái gì là đoạn tụ?”

“Bởi vì anh không thích nữ nhân a!” Thiếu niên rất đương nhiên trả lời, rồi ánh mắt chợt lóe lên, cậu cảnh giác nhìn Thời Tất Thanh, nửa trêu đùa nữa thật sự cảnh cáo “Tuy hệ thống tôi đây đẹp thật, nhưng kí chủ đừng có si tâm vọng tưởng, chúng ta là không thể!”

Thời Tất Thanh “???”

“Ta không có!” Hắn sao có thể để thanh danh một đời của mình bị hệ thống tát một thùng lớn nước bẩn, nhẫn nại mà giải thích “Tu luyện tuyệt tình đạo, không gần nữ sắc, không phạm sắc dục, giới nghiêm hồng trần sa đọa, ta.....”

Không phải đoạn tụ, càng không có khả năng thích ngươi!!

Hắn chưa kịp nói câu cuối cùng kia.

“Vậy sao?” Hệ thống ánh mắt nhìn hắn càng sáng, lấp la lấp lánh như nhặt được bảo vật tham lam ác long, gật gù với giọng điệu hài lòng vô cùng “Hóa ra là thầy chùa!”

Thời Tất Thanh nghẹn họng “.....”

Không đúng, cũng không sai biệt lắm.

Hệ thống của hắn, giống như có bệnh, không nhẹ đâu.

Thời Tất Thanh lại khuyên nhủ, “Đâu ra những lời như vậy, vô tình đạo, quyết nói: tuyệt tình, là đoạn tuyệt tình ái.”

“Chính là tuyệt dục!” Cố Doãn gật đầu, chốt lại quyết định cuối cùng.

Thời Tất Thanh “.....” Lời miêu tả này càng ghê gớm.

Hắn từ bỏ, không muốn chấp nhặt vấn đề này với Cố Doãn nữa.

“Haha! Kí chủ! Hợp tác vui vẻ nha, mong rằng trong nhiệm vụ, anh sẽ không động lòng mà phá giới a.” Hệ thống bỏ qua cái nhìn của Thời Tất Thanh, khe khẽ nói, âm giọng bây giờ rất nhẹ nhàng.

Nhưng ánh mắt nhìn Thời Tất Thanh trong đó có mong chờ cùng hi vọng, đôi đồng tử mê ly kia ánh lên một tầng mờ nhạt hơi nước, long lanh xinh đẹp.

Thời Tất Thanh nhìn đôi mắt 073, mọi cảm xúc của anh đều hiện lên trên đó, rõ ràng thấy được hệ thống khác thường, hắn không rõ vì sao lại như vậy.

Nhưng đối với đạo tâm của mình, hắn thập phần chắc chắn, nhớ lại biểu cảm của thiếu niên trong màn ảnh, khi đó thiếu niên ấy cười lên rất chế giễu, lại khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Vậy nên đối diện với thiếu niên dùng sự sạch sẽ ấy nhìn hắn, Thời Tất Thanh khẽ nói, “Sẽ không, hợp tác vui vẻ”

“Ừm! Cốt truyện đã đến rồi, tiến vào thế giới đi.”

“Được” Thời Tất Thanh đáp ứng hệ thống.

Hot

Comments

An Lăng Dung (Dung Dung)

An Lăng Dung (Dung Dung)

Sở thích mấy bé nhà bà dễ thương nhỉ, cứ thích tả mấy cái nghe cưng xỉu /Chuckle/

2024-06-02

0

Huyết Hải³³🦞

Huyết Hải³³🦞

l

2024-05-23

0

Huyết Hải³³🦞

Huyết Hải³³🦞

h

2024-05-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play