Mùa Tuyết Tan: Ước Nguyện Đêm Sao Sau Mưa
“Tên.” Âm thanh trong trẻo vang lên, ngữ điệu khá mềm mại và dễ nghe đang dò hỏi lấy người trước mặt.
Pha lẫn giữa mềm mụp lười biếng là cảm giác như không kiên nhẫn cùng sự gấp gáp muốn làm cho xong việc.
Bối cảnh nơi này là một căn phòng hiện đại, một vài tủ kính có chứa sách và vài đồ vật trang trí khác lạ, không gian không phải quá rộng lớn.
Quan sát quanh một hồi, bao gồm ghế sofa êm ái và bàn trà thường thường không có gì đặc biệt.
Trước mặt hai người còn có một ly trà nghi ngút khói tỏa ra hương thơm thơm lừng, thiếu niên vừa lên tiếng hỏi, đến ngước lên nhìn cũng không làm, mà ở trong tay đang cầm một cái gì đó bằng phẳng và lướt lướt.
“Thời Tất Thanh.” Người đối diện đáp, hắn một thân trường bào sang quý, lụa gấm xinh đẹp được thêu bằng chỉ bạc các loại tỉ mỉ tinh xảo. Cùng với một đầu tóc dài thúc lên, tựa thác truyền được rũ trên ghế sofa, kim cạp lóe nhẹ tia sáng dưới ánh đèn trần trắng tản quang.
Nam tử này, xuất hiện ở đây cực kỳ tương phản và không thích hợp với nơi hiện đại hóa như vậy, nhưng Thời Tất Thanh vẫn nghiêm túc ngồi thẳng thân.
Khác với thiếu niên kia, cậu ta ngã nhoài ở sofa, giống như một con mèo mềm mụp nằm nghỉ, thiếu một cái đuôi lả lướt là rất giống. Anh tùy ý dựa lưng vào sofa phía sau, tiếng lạch cạch gõ phím vang ra những âm thanh rất nhỏ, có tiết tấu nhất định, nhịp nhàng cùng âm nhỏ tiếng hít thở khe khẽ.
Nó phá lệ rõ ràng ở gian phòng này.
Thời Tất Thanh rất tò mò không biết thứ trong tay đối phương, nó là gì, hắn nhìn, rồi dời mắt đến phục trang thiếu niên đang mặc.... ân.
Rất kỳ quái.
Màu xanh, mỏng manh vải vóc dán thân sát vào da thịt, quần áo hỗn loạn, còn lộ một ít thịt bụng trắng nõn, tóc rối.
Mặt kính cận cũng đeo lệch, hơi sương trên đó không có bị lau đi, bừa bãi nhếch nhác đến câu nhân, Thời Tất Thanh ho khẽ, hắn xem quần áo thiếu niên, có chút không nỡ nhìn thẳng, theo hắn biết.... đó hình như là áo trong.
Bởi vì so sánh với thời đại của hắn.
Y phục cổ đại bao gồm nhiều nhiều lớp lớp vải để tạo thành một thân, da thịt bị vây đến kín mít, ngay cả cổ áo cũng chỉ lộ một chút, chưa nói tới Thời Tất Thanh còn là kẻ cũ kỹ trong tu chân giới, một thân đoan trang tao nhã, khó có thể nhìn được người trước mặt như vậy.
Không quá đứng đắn.
Phi lễ chớ nhìn.
Thời Tất Thanh thầm nghĩ, rồi dời mắt đi nơi khác.
“Tuổi, bao nhiêu.” Thiếu niên lại hỏi hắn.
“687.” Thời Tất Thanh đáp.
“Vậy thì vì sao anh lại đến được đây, chết như thế nào? Trước khi chết có dị tượng gì không?” Câu hỏi mang theo sự nhếch nhác lười biếng, chậm rì rì pha lẫn giọng mũi, giống như tùy tùy tiện tiện, cũng tự cho là thân thuộc đến độ chẳng coi Thời Tất Thanh là người ngoài.
Nhưng hắn cùng thiếu niên không có sự quen biết, bộ dạng lúc này như vậy, được cho là không hề có sự tôn trọng ở đây.
Thời Tất Thanh nhíu mày, không tỏ ý trách móc gì, mà là tự hỏi là, hắn thế nào không biết hắn đã chết?
“Sao vậy?” Thấy hắn không có trả lời, thiếu niên lúc bấy giờ mới ngước lên, đôi mắt màu lam kia như biển sâu không chiếu đến ánh sáng.
Thời Tất Thanh sửng sốt, hắn sớm đã không có vật gì để vào mắt, nhưng khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp này, hắn lời muốn nói hơi khựng chốc lát.
Vừa rồi thiếu niên đi vào, một chút đều không thèm nhìn đến hắn, cậu ta rũ mắt, hàng mi nồng đậm rũ xuống, chăm chăm mà nhìn vào vật trong tay. Mỗi hành động lại mau lại thuần thục đi rót cho chính mình tách trà nóng vốn đã có từ trước ở trên bàn.
Nói không hợp phép, cũng không phải, bởi vì dù trông như không tôn trọng hắn, thiếu niên ấy lại không quên mời hắn uống trà, rồi đến câu hỏi về tên như vừa rồi.
* Tách! – Âm thanh búng tay phá không mà vang, khiến Thời Tất Thanh bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“Nói chuyện, anh thất thần về điều gì? Chính bản thân anh không biết nguyên do cái chết à?” Thiếu niên vẫn chưa thu hồi cánh tay, là tiếng búng khẽ vừa rồi do thiếu niên tạo ra.
Thời Tất Thanh đã bừng tỉnh, từ thất thần trung mà mò ra, hắn lắc đầu, tự nhiên thu hồi ý nghĩ muốn nhìn nhiều đôi mắt xinh đẹp này thêm vài giây.
“Không phải, bổn tọa chỉ đang nhớ lại thời điểm cuối cùng bổn tọa đang làm gì.” Thời Tất Thanh bình tĩnh trả lời, đối với thái độ của anh thấy mà không trách.
“Xưng tôi.” Thiếu niên bâng quơ nhắc nhở.
Thấy Thời Tất Thanh vẻ mặt mơ hồ nhìn chính mình, anh bỉu môi, “Ở nơi này và về sau, xưng hô cần thiết nhớ rõ, bình đẳng, tại lúc này về cấp bậc, anh dưới và tôi trên.”
Sợ rằng Thời Tất Thanh không hiểu hết, thiếu niên dừng vài giây để ngẫm nghĩ, mới nói “Anh hiện tại là người mới, cũng như đệ tử mới gia nhập tông môn chẳng hạn.”
Xem như miêu tả trừ tượng quá mức, anh xua tay, “Thôi vậy! Không nói về cái này, anh biết thế là được, một lát nữa nhận hệ thống, sẽ có kẻ đến giải thích cho anh hiểu sau.”
“Không phải chết nói....” Anh quan sát đối phương trên xuống, “Là dùng nguyên thân cùng hồn phách thoát ly, miêu tả xem. Nguyên nhân anh đến đây là gì?”
Thời Tất Thanh cố nhớ ra.
* Sột soạt.
Âm thanh cử động nhẹ, thiếu niên lúc này đã ngồi dậy, tuy rằng lưng vẫn dựa vào ghế, ích nhất lúc này trông lịch sự nhã nhặn hơn vừa rồi.
Thời Tất Thanh có chút khát nước, hắn vươn tay, chậm rãi thổi nhẹ tách trà nóng, uống một ngụm rồi mới nói “Phi thăng, phát hiện một lỗ hổng có dấu vết thiên kiếp. Có lẽ xuất phát từ tò mò nên tôi bước vào.”
“Sau đó có một thứ âm thanh máy móc nói rằng muốn hay không tham quan thế giới bên ngoài vị diện, và rồi.... tôi ở đây.”
Thích ứng về xưng hô còn khá nhanh.
Thiếu niên vừa ý mà gật đầu, môi cong lên, khẽ mỉm cười, nhưng nghe ra nguyên nhân Thời Tất Thanh đến được nơi này liền ngạc nhiên nói, “Phi thăng à....? Đúng là tìm chết mà!”
Cảm thán xong, thiếu niên tiếp tục gõ gõ ngón tay, lẩm nhẩm nói, “Hiếm khi thấy kẻ nào phi thăng lại mạo hiểm thoát ly thế giới giống như anh, có lẽ là một kí chủ không tầm thường đâu. Rất có tiềm năng cho tổng bộ, còn thích ứng được hay không, cái này chưa nói trước được.”
“Thoát ly?” Thời Tất Thanh đầu óc trì trệ vài giây, hắn nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên môn mà thiếu niên đang nói, “Ý cậu là.... đây không phải tiên giới?”
“Chỗ này giống tiên giới chỗ nào?” Thiếu niên vẻ mặt dở khóc dở cười, đã buông lỏng vẻ mặt câu có của mình, nhẹ nhàng tựa cằm lên IPad và hỏi hắn, “Anh nghe câu mời chào kia có giống nơi thiên giới chào mừng hay không?”
Thời Tất Thanh bây giờ đảo mắt nhìn quanh đây, thêm với câu mời chào mà thiếu niên nhắc đến, Thời Tất Thanh nhớ lại một câu băng lạnh, tự xưng hệ thống, mặc dù vẫn xưng hô tôn kính, biết thân biết phận hắn là tiên tôn, nhưng chú ý kỹ càng mới thấy rằng nó không hề nói rằng nơi này là tiên giới.
Thời Tất Thanh ngẩng ngơ đáp, “.... đúng là không giống.”
Tạm dừng vài giây, và hắn tiếp tục nói “Cậu cũng vậy.”
“Hơ....” Thiếu niên ngữ khí quái lạ, hỏi thêm Thời Tất Thanh vài câu, hắn cũng theo đó trả lời, tuy rằng không biết để làm gì.
Thời Tất Thanh thành thật trả lời toàn bộ, không có nửa điểm che giấu ý tứ, hơn nữa, mấy câu hỏi này cũng không xâm phạm gì riêng tư của hắn. Càng không có ý tìm hiểu sâu về công pháp hay đò xét sâu, Thời Tất Thanh cũng không có gì cần phải che giấu.
Ví dụ như là miêu tả cảnh cuối cùng hắn thoát ly thế giới chẳng hạn.
Thêm cảnh giới và kể về bản thân thế nào.
“Ừm.... Hoàng tử vương triều thịnh thế, gia nhập tông môn Giới Đạo Thanh lúc chưa nhược quán, thời gian cụ thể không rõ, sau đó vượt qua khảo hoạch, trở thành đệ tử nội môn.”
“Là đại đệ tử chân truyền của Trường Sinh đạo nhân, dùng cả đời chuyên tâm tu luyện, không gặp trở ngại gì mấy, đạo tuyệt tình, tốt, cảm ơn anh đã hợp tác. Lát nữa sẽ có hệ thống phụ trách đến trợ giúp anh.”
“Không vui khi gặp và không hẹn gặp lại, tôi đi trước!” Thiếu niên nói xong, nhìn trên màn hình của ipad hiện lên số liệu cùng thông tin của Thời Tất Thanh.
Sau khi liên kết với thế giới cũ của hắn, mắt anh chỉ lướt qua đánh giá và không hứng thú gì mấy.
Biết nhiệm vụ được giao của mình đã xong, thiếu niên liền nói một câu “Xin phép”, tạm biệt với hắn, và sau đó là vụt chạy mất hút luôn.
Giống như một vị giáo viên ham chơi thấy chuông tan học, đúng giờ liền phóng đi để lại học sinh ngơ ngác nhìn mình.
Thời Tất Thanh “....?”
Hắn nghiêng đầu, khe khẽ bật cười với tư thái phóng khoáng như vậy của thiếu niên kia, hắn lại ngồi đó, nhấm nháp ly trà ấy. Hương thơm và vị đậm đà, hình như còn khá ngọt ngào lạ kỳ, hắn chờ đợi một chén trà nhỏ.
Khá ngắn hạn, quả nhiên có một thứ khác đến tiếp đón hắn, so với thiếu niên kỳ kỳ quái quái không đứng đắn vừa rồi, được gọi hệ thống phụ trợ giải thích qua về nơi này cùng những kiến thức cơ bản cho hắn nghe.
Chính quy “công ty”, công nhân và nhiệm vụ.
Hắn còn biết được chính mình trước kia là mục tiêu ác ma của nhiệm vụ công lược.
Thời Tất Thanh ngạc nhiên, nhìn bãi trước mắt nguyên nhân những năm gần đây xuất hiện những kẻ quấy phá hắn tu luyện, giận cực phản cười, hắn híp híp mắt, trầm ngâm xoa chính mình cằm, cuối cùng hứng thú muốn gia nhập tổng bộ.
﹝Vậy.... tiên tôn, hệ thống mà tổng bộ phân phối chọn lựa cho ngài là 073. Chỉ dẫn ở đây ạ, đi theo bản đồ này là đến!﹞Phụ trợ hệ thống đẩy hướng về Thời Tất Thanh một tấm thẻ bài đen.
Hắn nhận lấy, lờ mờ nhận ra đãi ngộ của bản thân không mấy thay đổi, còn giống trước kia được cẩn thận đối đãi, Thời Tất Thanh thở dài một hơi, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì, uống cạn ly trà và rời đi căn phòng.
Hệ thống 073, có vẻ như là đồng hành cùng hắn.
Đi theo bản đồ chỉ dẫn, Thời Tất Thanh đứng trước cửa phòng, hắn đúng là cảm thấy bộ máy nơi này thật thần kỳ, còn nhiều phòng như vậy, nhìn sang bên cạnh, xa xa mới thấy một cánh cửa khác, rộng rãi làm sao.
Thời Tất Thanh đặt chiếc thẻ lên mặt khóa.
* Tít.
* Cạch.
Cửa không gian mở ra, cả hai mắt đối mắt với nhau, hắn nhìn đến vẻ mặt vừa quen vừa lạ lẫm này, không.... phải nói là vẻ mặt cau có đến trầm mặc của thiếu niên.
Thời Tất Thanh còn khá mới lạ, hắn ngẩn ra, không biết vì sao lại chột dạ, “Cậu là.... 073?”
Hắn không chắc chắn lắm, khẽ gọi “Hệ thống?”
“Im mồm!” Thiếu niên sắc mặt không tốt, nhìn Thời Tất Thanh, “Quả nhiên là anh ha, a ~! Xin chào, kí - chủ! ”
Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, như hận không thể hóa sói nhào đến cắn chết hắn vậy.
Thời Tất Thanh “....” Hắn chọc gì cậu thiếu niên này?
Updated 25 Episodes
Comments
leeni?
/Kiss//Wilt//Kiss/
2024-11-21
1
Nly Sa
😍
2024-06-23
2
☁️☁️☁️
♥️
2024-06-14
1