[ENGLOT] Trò Đùa Tình Yêu
Chap 2 - Quá Khứ
Sau khi rời khỏi Waraha Gia, Engfa đã quay lại EW, vì bây giờ Engfa chẳng biết đi đâu
Đi ngang phòng nhân viên thấy bên trong còn sáng đèn Engfa liền ngừng lại nhìn vào xem ai, nhìn một lúc Engfa liền nhận ra người đó là Charlotte
Engfa Waraha [ Cô ]
Chưa về nữa sao ?
Charlotte Austin [ Em ]
Lựa cơ hội để hành hạ tôi rồi còn hỏi nữa hả
Engfa chỉ phi cười nhìn Charlotte
Engfa Waraha [ Cô ]
Đừng làm nữa chút nữa đem lên phòng tôi, uống vài lon không ?
Charlotte Austin [ Em ]
Chủ Tịch đang mời tôi sao !?
Engfa chỉ nhướng mày rồi bước đi trước, Charlotte cũng đi theo sau
Engfa và Charlotte cả 2 ngồi ở ghế nhìn ra bầu trời ngắm sao
Charlotte Austin [ Em ]
Tôi nhớ lúc chiều cô về rồi mà sao còn quay lại ?
Engfa Waraha [ Cô ]
Không muốn về nhà nên quay lại thôi
Charlotte Austin [ Em ]
Có vẻ như cô đang có chuyện à ?
Engfa Waraha [ Cô ]
Có chút chuyện
Engfa phi cười thở hắt rồi lại cầm lon bia lên uống
Engfa Waraha [ Cô ]
Nếu như mình lỡ làm nên một lỗi lầm dù chính mình cũng không muốn điều đó xảy ra...
Engfa Waraha [ Cô ]
Vậy mình có nên được tha thứ không !?
Charlotte Austin [ Em ]
Lỗi lầm thì ai mà chẳng mắc phải nên tha thứ một lần cho họ...
Engfa Waraha [ Cô ]
Dù là lỗi lầm phải mang trên người cả đời à ?
Charlotte Austin [ Em ]
Đúng vậy
Engfa chỉ cười rồi lại uống, Charlotte cũng cảm thấy thật khó hiểu, Engfa sao lại hỏi em như vậy chứ
Sau một lúc lên trên sân thượng uống cùng Charlotte thì Engfa cũng đã ngà ngà say rồi, Charlotte vất vả lắm mới đưa Engfa vào phòng được
Charlotte để Engfa nằm bịch xuống sofa, khi Charlotte định đi thì Engfa kéo tay em lại khiến em vì bất ngờ không giữ được thăng bằng nên ngã thẳng lên người cô, vì sofa khá rộng nên 2 người nằm không mấy trật hẹp
Charlotte Austin [ Em ]
Cô làm gì vậy hả đây là công ty đó mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu
Engfa Waraha [ Cô ]
Đây là phòng của tôi mà sẽ không ai dám vào khi tôi chưa cho phép đâu
Charlotte Austin [ Em ]
Nhưng buông tôi ra cô say rồi
Charlotte dù cố chống cự thế nào cũng không được
Engfa Waraha [ Cô ]
Yên nào cho tôi ôm một chút thôi...
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi cảm thấy mệt mỏi chán ngấy với cuộc sống này lắm rồi
Nghe Engfa nói vậy không hiểu sao Charlotte lại bất giác nằm yên không chống cự nữa
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi cũng muốn được tha thứ mà sao bà ấy lại hận tôi đến vậy chứ.. dù tôi có cố gắng làm thế nào đi nữa cũng không vừa lòng bà ấy
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi cũng muốn được nhận sự yêu thương quan tâm từ mẹ như bao người khác mà.. sao bà lại có thể...
Engfa thở dài không nói gì thêm nữa, có lẽ Engfa đã chịu đựng rất lâu.. bên ngoài là một người mạnh mẽ, thật khó để có thể biết được Engfa đã chịu đựng những gì
Charlotte im lặng lắng nghe đến khi không nghe không nghe cô nói nữa, cảm nhận nhịp thở của cô dần đều đều đi biết có lẽ cô đã ngủ
Và rồi em có lẽ vì vừa rồi cũng có uống vài lon bia nên cũng bắt đầu thấm vào, em cũng dần vào giấc ngủ lúc nào không hay
Chuyện giữa Engfa và bà Waraha là cách đây 15 năm trước...
Lúc đó Engfa chỉ mới 15 tuổi còn Chompu thì được 9 tuổi. Hôm đó ông bà Waraha có việc phải ra ngoài nên chỉ còn có Engfa và Chompu ở nhà, lúc đó Engfa đang ở trên phòng học không hiểu sao nghe thấy tiếng mọi người hét lên cháy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy khói mịt mù liền hoảng hốt chạy ra ngoài
Khi cô chạy được ra ngoài rồi thì lửa lúc đó mới cháy lớn hơn cô nhớ ra bên trong vẫn còn Chompu liền nhanh chóng muốn chạy vào bên trong, nhưng đã bị vệ sĩ và quản gia giữ lại vì bên trong rất nguy hiểm
Engfa Waraha [ Cô ]
Bên trong vẫn còn Chompu đó các người điên rồi sao thả tôi ra
Engfa Waraha [ Cô ]
Chompu vẫn còn bên trong là em tôi đó em ấy vẫn còn bên trong đó
Engfa gào hét lên rồi cắn vào tay tên vệ sĩ sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong dù cho đám cháy đang rất lớn, Engfa chạy vào bên trong liền hét tên Chompu lên để cho em nghe thấy
Engfa Waraha [ Cô ]
Chom à.. Chompu em lên tiếng đi em đang ở đâu vậy Chompu à..
Chompu [ Em Engfa ]
Chị ơi cứu em...
Nghe thấy được tiếng gọi với tiếng khóc nức nở Engfa liền nhanh chóng đi vào trong hơn, cô liền thấy Chompu đang ngồi ôm 2 đầu gối khóc nức nở, trên vai thì bị chảy máu hình như là thứ gì đó rơi trúng vào em
Engfa Waraha [ Cô ]
Có chị đây rồi nín nào đừng khóc chị sẽ đưa em ra ngoài an toàn đừng sợ, ngoan chị thương
Engfa nhìn xung quanh thấy mấy chai nước lọc liền chạy đến lấy nó rồi lấy nó đổ lên người Chompu sau đó cô cõng Chompu lên
Vừa cõng lên thì có một cái cây cháy đầy lửa rơi xuống Engfa liền ôm lấy Chompu vào lòng lấy lưng mình đỡ
Engfa Waraha [ Cô ]
Áaa...
Engfa hét lên trong đau đớn, nhưng cô vẫn cố gượng dậy ôm Chompu ra ngoài, vừa ra tới ngoài cô đã quỵ người ngã xuống Chompu thì khóc không ngừng vì đau ở vai
Sau khi nghe tin ông bà Waraha rất lo lắng, lúc đó ông bà Waraha cưng Chompu hơn nên không mấy quan tâm đến Engfa, nghe Chompu bị thương ở vai bà Waraha xót ruột không thôi bác sĩ nói sẽ để lại sẹo cả đời bà càng khóc thương cho con gái mình hơn
Từ lúc đó bà đã không còn cảm tình với Engfa và luôn trách Engfa cho cô là một đứa vô dụng chỉ có mỗi việc bảo vệ Chompu mà cũng không làm được
Và đến khi đều tra mới biết vụ cháy đó là do bắt nguồn từ người giúp việc sơ ý đốt đồ, khi người giúp việc cho các giấy báo vào đốt hết rồi người giúp việc cứ nghĩ cháy hết lửa sẽ tự động tắt. Nào ngờ khi vừa bước vào trong gió thổi đến làm bay giấy ra ngoài khiến cho nó cháy từ đám cỏ lang từ từ vào trong
Khi đến năm Engfa 20 tuổi ông Waraha mới được Engfa cũng bị thương trong vụ cháy đó do cứu Chompu, ông biết được là do quản gia kể. Ông đã nói chuyện với Engfa và muốn nói cho bà Waraha biết nhưng Engfa nói không muốn nói cho mẹ biết nên từ đó ông rất thương Engfa
Comments