Chap 4 - Hẹn Hò Cùng Tôi Đi...

PENTHOUSE
Đây là tòa penthouses cao cấp bật nhất Bangkok chỉ dành cho người có tiền, và đây cũng là nơi Engfa sống, Engfa đã ra ngoài sống và tự lập nghiệp tính đến nay đã hơn 7 năm rồi
Vừa đi làm về tắm rửa xong, Engfa liền pha cho mình ly cafe, đang ngồi nhâm nhi ngắm sao trời thì tiếng chuông cửa vang lên, Engfa liền đi ra mở cửa là bố cô ông Waraha
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Bố tìm con có chuyện gì sao ?
Ông Waraha không trả lời ông cầm tách trà lên uống, đặt tách trà xuống đưa mắt nhìn cô khẽ thở dài từ từ cất giọng
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Về quản lý WARA đi con
Nghe đến đây Engfa nhắm chặt mắt mình cúi đầu xuống, cô thật cảm thấy mệt mỏi khi phải nhắc đến vấn đề này
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Con đã nói bố rồi con sẽ không quản đâu
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Tất cả bố chuyển nhượng cho Chompu đi.. bố làm vậy mẹ chỉ càng ghét con hơn thôi
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Sao con lại không nói cho mẹ con biết hả, sao con cứ im lặng chịu đựng để mẹ con hiểu lầm vậy, nếu con không nói được để bố nói
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Nói làm gì chứ mẹ cũng chẳng tha thứ cho con đâu, từ khi Pim bị rơi xuống suối mất tích mẹ đã không còn cảm tình với con rồi...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Mà con lại một lần nữa làm cho Chompu để lại sẹo trên vai
Engfa tự mỉm cười, nụ cười đầy chua xót
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Đó chỉ là tai nạn mà thôi chính con cũng có muốn đâu
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Con cũng bị thương nặng hơn cả Chompu và nó đang còn nằm trên lưng và hành hạ con đau đớn suốt mấy năm trời còn gì...
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Ông Waraha [ Bố Engfa ]
Còn về Pim.. chỉ là con bé không có duyên với gia đình mình thôi
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Không là lỗi của con, nếu con không đưa em ra suối câu cá thì Pim đã không trượt chân ngã xuống suối rồi
Nhìn thấy Engfa hai mắt đỏ hoe ông Waraha cảm thấy xót vô cùng, không phải ông phận biệt đối xử hay là người này giỏi hơn người kia giỏi hơn, đều là con ai ông cũng thương hết có điều ông thương Engfa hơn vì ông biết được Engfa đã chịu tổn thương rất nhiều
Pim là đứa em gái trước Chompu lúc ấy Engfa 8 tuổi còn Pim 5 tuổi, trong lần Engfa đưa Pim ra suối để câu cá nào ngờ Pim đi thế nào bị trượt chân ngã xuống suối, lúc ấy Engfa vô cùng hoảng khi thấy em mình bị ngã xuống suối, vì cô không biết bơi nên cô đã chạy về nhà kêu bố mẹ
Nhưng khi họ đến thì đã muộn màng rồi Pim đã bị cuốn theo con suối, biết bao nhiêu người thợ lặn giỏi cở nào cũng không tìm ra được tung tích của Pim cho đến tận bây giờ, nên từ ấy bà Waraha đã mất dần cảm tình với cô
_____
BAR
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Gì vậy ?
Charlotte ngạc nhiên nhìn Engfa đang ngồi uống rượu, giờ này cô phải ở EW chứ sao lại ngồi đây còn gọi cả em đến nữa
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Uống cùng tôi một chút đi, tôi không có bạn
Engfa vừa nói vừa rót rượu cho em
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Này cô điên rồi sao cô có biết tôi đang trong giờ làm không hả, lỡ trưởng phòng Athip biết tôi trốn việc rồi sao...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Trưởng phòng Athip quyền lực hơn tôi à ?
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Cô cứ yên tâm sẽ không ai dám đuổi việc hay làm gì cô đâu
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Nhưng...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Là lệnh của tôi ..mau uống đi
Engfa đặt ly rượu vào tay em
Charlotte đành nghe theo lời em cũng đưa ly lên uống, em nhìn sang Engfa có lẽ cô đang có chuyện gì đó
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Cô có chuyện gì không vui à ?
Engfa im lặng phi cười rót rượu vào ly cho mình
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Mà cô nhiều tiền như vậy làm gì phải buồn chứ
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Cô nghĩ người có tiền là sẽ không biết buồn à ?
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Phải, có tiền thì muốn gì cũng được sao phải buồn chứ
Engfa bật cười uống hết ly rượu rồi nhìn em
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Đúng là có tiền muốn gì cũng được, nhưng nhiều khi có những thứ dù có nhiều tiền thế nào cũng chưa chắc mua được...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Cô có biết đó là gì không ?
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Là gì !?
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Thời gian...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Có những khoảng khắc.. khiến cho tôi rất vui và tôi muốn ở khoảng khắc đó mãi nhưng chẳng được...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi bây giờ cũng chẳng biết kiếm tiền nhiều để làm gì.. Nếu bây giờ tôi ngủ một giấc thật sâu và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa thì...
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Không biết sẽ có ai vì tôi mà khóc không nữa !?
Charlotte nhìn nụ cười của Engfa em có thể biết được phía sau nụ cười đó là những nỗi đau, nhưng em không biết đó là nỗi đau gì
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Chắc chắn sẽ có người khóc chứ...
Engfa quay sang nhìn em
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Có thể ai đó rất ghét cô và hận cô, nhưng chưa chắc họ sẽ không vì cô mà khóc
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Chỉ là cô không biết được bên trong họ đang nghĩ gì về mình thôi...
Engfa chỉ biết bật cười
_______
CHUNG CƯ
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Tới nơi rồi, cô về đi
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Không định mời tôi vào nhà uống ly nước sao ?
Charlotte nhìn cô ngơ ngác một lúc sau đó thì cũng mở cửa mời cô vào
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Cô ở một mình sao !?
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Tôi ở một mình, cô uống nước đi
Engfa cười cầm ly nước lên uống một ngụm, đặt ly nước lại bàn rồi nằm dài xuống sofa khiến cho Charlotte bất ngờ
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Này cô làm gì vậy !?
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi mệt quá cho tôi ngủ ở đây đi
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Này, không được đi về mau...
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Đi về.. ngồi dậy đi về ngay Áaa...
Charlotte bị lực kéo xuống bất ngờ khiến cho em không giữ được thăng bằng ngã thẳng lên người Engfa, cả hai tí nữa là chạm vào môi nhau nào ngờ Charlotte chống tay lại kịp thời, em muốn ngồi dậy nhưng Engfa ôm chặt em lại không cho en ngồi dậy
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Bỏ tôi ra...
Engfa im lặng nhìn thẳng vào mắt em
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Hẹn hò với tôi đi
Đang vùng vẫy vừa nghe câu nói của Engfa, em như đứng hình đi vài giây
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Này, cô.. cô nói gì vậy điên.. điên rồi sao buông tôi ra...
Miệng em trở nên lắp bắp làm Engfa có chút buồn cười, Engfa giữ em lại rất chặt dù em đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra vòng tay của cô
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi nói thật hẹn hò cùng tôi đi.. tôi thật sự thích em...
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Cô nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi hả ?
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Em là người đầu tiên, tôi nói thật đấy
Charlotte Austin [ Em ]
Charlotte Austin [ Em ]
Thế có rút lui không !?
Engfa Waraha [ Cô ]
Engfa Waraha [ Cô ]
Tôi nghiêm túc
Vừa nói dứt câu Engfa đã chiếm lấy đôi môi của Charlotte, em vô cùng bất ngờ mở to mắt nhìn cô nhưng rồi em cũng bị cuốn theo nụ hôn đó
_______________________
Hết chap 4
Hot

Comments

Jenny

Jenny

típ đi tg

2024-03-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play