[Lichaeng–futa] Trò Chơi Kinh Hoàng
Đêm thứ nhất
Tiếng cửa đóng sầm lại ngay khi họ vừa bước vào trường.
Bên trong trường học tối om, không khí nặng nề, đặc quánh khiến họ thở cũng khó nhọc. Tâm trạng sợ hãi như sắp bị bóng tối nuốt chửng, họ không ngừng đổ mồ hôi. Chân thì đông cứng, không tài nào nhấc nổi.
Ji-eun nãy giờ vẫn một mực bám vào tay áo Chaeyoung.
Cô nàng cực kì nhát, từ nhỏ đã vậy. Chaeyoung biết rõ điều đó. Vì cả nàng, Ji-eun và Lisa đều là bạn thuở nhỏ của nhau.
Ji-eun nhút nhát, Chaeyoung dạn dĩ hơn cô bạn. Nhưng chung quy, nàng vẫn sợ.
Không như Lisa, cô dường như chẳng thể hiện cảm xúc gì. Kể cả một chút biểu cảm sợ sệt, lo âu trong tình huống này cũng hiếm. Một con người điềm tĩnh, lạnh lùng đến kì lạ.
Chaeyoung biết, Lisa trông như chẳng quan tâm mọi người, đúng thật là vậy.....
Nhưng cô vẫn biết bảo vệ người khác.
Điển hình, từ nhỏ cô vẫn luôn xuất hiện mỗi khi nàng gặp khó khăn và như một người hùng, cô giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, dù là bài tập khó hay đám bắt nạt to con.
Vì thế, đã thành quen, trong vô thức, Chaeyoung luôn đứng phía sau Lisa. Cô luôn bảo vệ nàng. Và nàng cảm thấy an toàn khi được tấm lưng của cô chở che.
Tiếng phát thanh vang lên với âm thanh rè rè khó chịu đó.
Nó mang một thông báo khiến họ cảm nhận nỗi kinh hoàng đang đến gần.
**Áo Đỏ sắp xuất hiện ở cửa ra vào của tòa chính....hãy cẩn thận....**
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Áo Đỏ ?
Bae Joo-hyun
Cửa ra vào là ở đây mà ?
Lee Ji-eun
Chẳng lẽ sắp có thứ gì đó xuất hiện ở đây sao ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Mà ai là người phát thanh vậy nhỉ ?"
Không chịu nỗi những điều quái dị này, Jong-suk và Daniel dùng hết sức tông mạnh vào cánh cửa đã bị đóng chặt từ nãy giờ.
Lee Jong-suk
Chết Tiệt !!!
Kang Daniel
Sao Lại Không Mở Được Vậy Chứ ?!!!
Chỉ là phí công, cánh cửa trở nên kiên cố kì lạ, dù đẩy thế nào cũng một mực đóng chặt.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Các cậu...----
Chaeyoung quay người định ngăn cản họ thì chợt nhận ra, biểu cảm của Ji-eun và Joo-hyun sao lại trông hoảng sợ tột độ thế này ? Cả Lisa, khuôn mặt vốn điềm tĩnh cũng hiện lên nét nghiêm trọng.
Bae Joo-hyun
* lấy tay che miệng vì sốc *
Lalisa Manobal [ Cô ]
* nghiêm mặt *
Giờ thì chia thành 2 thái cực rồi.
Phía sau là Jong-suk và Daniel liên tục la hét và cố sức đập cửa. Phía trước là Lisa, Ji-eun và Joo-hyun nhìn chăm chăm về phía bóng tối như thể nhìn thấy thứ gì kinh hoàng lắm.
Kang Daniel
A...a...đó...* lắp bắp *
Lee Jong-suk
*tái xanh mặt *
Jong-suk và Daniel lúc này đã ngừng la hét và đẩy cửa. Vì 2 người cũng đã nhìn thấy cái thứ kinh dị kia.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* khẽ quay lại *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* mặt tái mét vì sợ hãi *
Trong bóng tối, một dáng hình nhỏ bé, một đứa bé gái cỡ chừng 7-8 tuổi, đang đứng cách họ không xa.
Điều kinh dị là chiếc váy con bé mặc, dù là màu trắng nhưng nó đã chuyển hẳn sang màu đỏ vì nhuốm máu. Cả người con bé ấy đâu đâu cũng toàn máu.
Kể cả con gấu bông quái dị mà con bé ôm trên tay.
Đôi mắt đáng ra phải hồn nhiên thì lại chứa đựng sát khí đến đáng sợ, khiến người ta chỉ nhìn vào cũng phải kinh hãi tột độ.
Cả miệng nó cũng nhuốm đầy máu tươi.
Joo-hyun hét lên, dùng hết sức lực còn lại mà chạy về phía cánh cửa với ít hi vọng thoát khỏi cái thứ quỷ quái kinh dị kia.
Chaeyoung không kịp phản ứng.
Đến khi nàng nghe thấy một tiếng động thật lớn phía sau, con bé ban nãy đã biến đi đâu mất.
Tiếng hét thảm thiết của Jong-suk và Daniel vang lên.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* quay lại đằng sau *
Joo-hyun đang nằm trên vũng máu, thân người đã bị con bé kia giẫm đứt làm đôi.
Máu văng tung tóe khắp nơi.
Vì ở quá gần nên cả người Jong-suk và Daniel đều nhuộm đầy máu đỏ.
Họ la hét và bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Bản năng thôi thúc họ cắm đầu mà chạy khỏi thứ kia.
Chaeyoung cũng muốn chạy.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* quay đầu *
Tầm nhìn trở nên biến động. Nỗi đau đớn trong phút chốc, rất nhanh đã chẳng còn cảm giác. Tứ chi dường như rời khỏi cơ thể nàng.
Phải, nàng đã bị con bé kia xé xác thành nhiều mảnh. Thảm hơn cả thảm.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Sao lại..."
Trước khi mất ý thức, nàng vẫn kịp nhìn thấy cảnh nó điên loạn tàn sát những người khác. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng.
Nhưng con bé đó vẫn cười vui vẻ như việc giết người chỉ như giết một con côn trùng.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Không...."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* rơi nước mắt *
Trong tiềm thức vang vọng
"Bất cứ ai đã nhìn thấy Áo Đỏ, nếu quay đầu lại sẽ bị giết."
Comments
Lợn con :))
Tg ơi mình sợ nha 😰
2024-06-27
1
Lợn con :))
😰
2024-06-27
1
Axthuw
... t thích m bộ giống vầy /Scream//Smile/không xét thể loại mà là cách diễn đạt. Like like like/Heart/
2024-06-26
2