[Lichaeng–futa] Trò Chơi Kinh Hoàng
Đêm thứ 2 (2)
Áo Đỏ
Híiii * quay người về phía cánh cửa *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* nắm chặt tay *
**... Áo Đỏ xuất hiện ở tầng 1 tòa nhà công nghiệp...hãy chú ý cẩn thận...**
Park Chaeyoung [ Nàng ]
!!
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Tầng 1 tòa công nghiệp.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Cách nơi này khá xa.."
Dù đã tạm thời an toàn nhưng nàng vẫn rất sợ hãi, không ngừng run rẩy, đổ đầy mồ hôi.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Phải rồi...Ji-eun.."
Nhớ đến ban nãy nghe thấy tiếng la hét của Ji-eun, e rằng lành ít dữ nhiều.
Chaeyoung hi vọng rằng Ji-eun vẫn còn sống.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Tiếng hét từ cầu thang vọng tới.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Cậu sẽ không sao mà, phải không Ji-eun..?"
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* rời khỏi phòng học *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* lò mò đi đến cầu thang *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ji-eun...
Park Chaeyoung [ Nàng ]
!!
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* tái mặt *
Máu...khắp cầu thang đều là máu..
Cô ấy đã bị xé xác thành nhiều mảnh, khuôn mặt thất thần, đầy máu chảy ra từ miệng. Trông rất đáng sợ.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Hức...* rơi nước mắt *
Trong tâm trí nàng vẫn vang vọng bài hát rùng rợn của Áo Đỏ trước khi giết người. Chân tay nàng không ngừng run rẩy.
Đó là cảm giác tồi tệ đến thế nào.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ư.. * lau nước mắt *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Giờ không phải lúc để khóc"
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Nếu mọi người bị giết hết thì phải chịu đựng thêm lần nữa.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Nên mình phải mau chóng đi tìm cơ thể...kết thúc những chuyện này.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* mở cửa tủ đựng dụng cụ vệ sinh *
Một cái gì đó rơi ra đột ngột
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Aa..! * giật mình *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* rọi đèn *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Chỉ là một cây chổi.."
Dư âm nỗi sợ khiến tim nàng không thể đập bình thường được, tâm lý càng trở nên nhạy cảm hơn.
. . . . .
* đặt tay lên vai nàng *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
!!
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Chẳng lẽ là Áo Đỏ..!"
Sợ hãi khiến cả người nàng căng cứng.
Kang Daniel
C..Chaeyoung...cậu ở đây à..?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Daniel ??
Chaeyoung quay người nhìn cậu ta.
Vẻ mặt Daniel vẫn hiện hữu nỗi hãi hùng, sắc mặt tái mét, hơi thở không ổn định.
Điều kì lạ là tại sao cậu ta vẫn còn sống ?
Kang Daniel
Ban nãy...nguy hiểm thật...* thở nhanh *
Kang Daniel
Nếu không có Ji-eun...thì tớ đã chết rồi..
Park Chaeyoung [ Nàng ]
!?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Không có Ji-eun..?"
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cậu nói vậy là sao ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cậu có biết Ji-eun thành ra như thế nào không ?!
Kang Daniel
Thật kinh khủng..
Daniel nói điều đó với vẻ thản nhiên, như nói về một kẻ xa lạ chứ không phải người bạn mà cậu đã dùng để thế mạng cho mình.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Vì Cậu Đấy !! Ji-eun Trở Thành Như Thế Là Vì Cậu Đấy !!! * tức giận *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Sao Cậu Có Thể Nhìn Cậu Ấy Mà Nói Như Thế Chứ !!?
Kang Daniel
Này...bình tĩnh đi..
Kang Daniel
Chính cậu cũng ghét bị giết mà đúng không ?
Kang Daniel
Tớ cũng thế thôi.
Kang Daniel
Đằng nào chúng ta cũng quay trở lại "ngày hôm qua", Ji-eun sẽ sống lại thôi.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Cậu ta...!!"
Câu nói của Daniel khiến lửa giận trong Chaeyoung bùng phát.
Khi nàng đã phải trải qua cảm giác đau đớn khi bị giết, nàng hiểu nó tồi tệ đến thế nào.
Vì thế, nàng không muốn bản thân hay bất cứ ai trải qua cảm giác này nữa nên mới một lòng kiên quyết đi "tìm cơ thể" mặc cho nỗi sợ hãi bao trùm để nhanh chóng kết thúc việc này.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Cậu Ta Không Do Dự Mà Bỏ Rơi Ji-eun !!!"
Lòng tràn dâng nỗi tức giận, Chaeyoung không kìm được mà lớn tiếng
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Vậy Thay Vì Cứu Bản Thân Sao Cậu Không Chết Đi !!
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Đằng Nào Cậu Cũng Sẽ Sống Lại Mà !!?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Thế Thì Chết Cũng Có Sao Đâu !!!?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cậu Không Muốn Bản Thân Bị Giết Thì Người Khác Cũng Vậy Thôi !!!
Park Chaeyoung [ Nàng ]
. . .
Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng cùng lời nói của Chaeyoung, Daniel xanh mặt, không dám nhìn thẳng nàng nữa.
Chẳng biết cậu ta có nhận ra lỗi lầm của bản thân hay chưa.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Mình không thể tin tưởng Daniel nữa."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Đủ rồi.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nếu cậu ở đây thì tớ sẽ sang tòa nhà phía Đông * quay ngoắt *
Kang Daniel
. . . * nhìn theo bóng lưng nàng *
**...Áo Đỏ xuất hiện ở tầng 3 tòa nhà phía Tây...hãy chú ý cẩn thận...**
Tiếng hét của Daniel vang lên.
Chaeyoung đã sang tòa phía Đông từ trước rồi.
Nếu không, nàng đã phải gặp Áo Đỏ.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Nguy hiểm quá.." * chạy *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Có lẽ Daniel đã nhìn thấy Áo Đỏ và vô tình quay đầu nên mới..."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Mà..."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Sao cũng được.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Thứ mình cần quan tâm hơn là việc tìm cơ thể."
- Tầng 2 tòa nhà phía Đông -
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* tìm trong ngăn bàn *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* tìm trong tủ đựng dụng cụ vệ sinh *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Chẳng có gì.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Trong thùng rác có không nhỉ..?"
Áo Đỏ
Màu trắng thì ta sẽ nhuộm cho nó đỏ~
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Áo Đỏ !!!"
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Nó đang ở ngoài hành lang..!!
Áo Đỏ
Đỏ~ Đỏ~ Tất cả đều đỏ nhé~
Lalisa Manobal [ Cô ]
* lục tủ *
Lalisa Manobal [ Cô ]
"Không có.."
Lalisa Manobal [ Cô ]
* mở ngăn bàn *
Lalisa Manobal [ Cô ]
Đây...
- Tầng 2 tòa nhà phía Đông -
Áo Đỏ
Đỏ~ Đỏ~ Nhuộm đỏ nhé~
Nó đang ở rất gần Chaeyoung.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* nấp dưới gầm bàn *
Nàng phải trải qua sự hồi hộp lẫn sợ hãi khi phải tham gia cái trò trốn tìm với tử thần này.
Tay chân nàng cứng đơ, cảm giác cái chết đang ở rất gần.
Áo Đỏ
Nhuộm đỏ, đỏ toàn bộ~
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Áo Đỏ vào đây rồi !!" * mở to mắt, cúi mặt xuống đất *
Nó ở ngay cửa ra vào lớp học ở phía trên.
Chaeyoung thì nấp ở gầm bàn phía cuối lớp.
Áo Đỏ
Ta bắt được sẽ nhuộm đỏ ngay~ * khẽ nhếch mép *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* sợ hãi tột độ *
Áo Đỏ
Híiiiii * cười hào hứng chạy về phía cuối lớp *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Đang tới gần..." * run rẩy *
Nó nhảy đến bàn ngay cạnh bên nơi Chaeyoung đang nấp.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Quả nhiên đã bị phát hiện rồi !!" * cắn răng *
Nó lại nhảy đến cái bàn phía trước.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Chạy..!"
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Mình phải chạy..!!"
Mặc nỗi sợ, nàng cố gắng điều khiển cơ thể không nghe lời, bò đến cửa ra vào đối diện để trốn thoát.
1 lớp học có 2 cửa ra vào, đầu lớp và cuối lớp.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Sắp đến rồi..!!!"
Park Chaeyoung [ Nàng ]
. . .
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* nhìn qua *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Phải cử động !!! Phải chạy !!!"
Áo Đỏ
Híiiii * nhảy xuống *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Áaaa
Thật may Chaeyoung né được, nó vẫn chưa vồ trúng nàng.
Nàng dùng hết sức bình sinh, nhờ vào bản năng sống còn mà chạy ra khỏi lớp.
Phía sau vẫn vang lên tiếng cười man rợ của nó.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Sợ quá...mất hết thể lực rồi..!" * gắng sức chạy *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Rõ ràng ban nãy, nó đã biết mình ở đó từ trước. Nhưng nó vẫn trêu đùa mình."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Nó muốn mình phải sợ hãi tột cùng.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Cứ như là.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Một đứa trẻ xé từng mảnh con côn trùng.."
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Và côn trùng ở đây là con người"
Áo Đỏ
HAHAHAHA * chạy theo nàng *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
AAAA ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY MÀAA !!! * chạy *
Park Chaeyoung [ Nàng ]
"Sẽ bị đuổi kịp mất !!"
Vòng qua khúc cua, một thứ trơn trượt khiến nàng té ngã.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
!!!
Máu từ các bộ phận cơ thể bị xé rời túa ra, cũng chính là thứ trơn trượt khiến nàng té ngã.
Đôi mắt không còn tiêu cự của cậu ta ở trước mắt nàng.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Áaaaa
Sự kinh dị đó khiến nàng hoảng sợ muốn trốn tránh.
Hình ảnh gương mặt đầy máu của Áo Đỏ chính là thứ cuối cùng mà nàng nhìn thấy.
Đầu nàng đã bị nó bóp nát.
Như vậy, Chaeyoung đã phải trải qua cảm giác chết một lần nữa.
"Đã nhìn thấy Áo Đỏ, không được quay đầu"
Comments