[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Hư Vô
Mẹ
Nhân vật phụ
Cậu ta thế nào rồi?
bác sĩ
Không khả thi lắm..
bác sĩ
Có lẽ phải dừng việc chữa trị lại.
Nói đến đây bác sĩ bất giác thở dài một hơi.
bác sĩ
Cậu ta chỉ mới 14..
Một khoảng im lặng giữa mọi người.
Nhân vật phụ
Thôi, dù sao cũng là cái số rồi.
Nhân vật phụ
Trách ai được giờ? //Thở dài//
Bọn họ nói chuyện một lúc, bỗng có người lên tiếng hỏi.
Nhân vật phụ
Thế mẹ cậu bé thế nào rồi?
Bác sĩ sững người một chút. Xong cũng lắc đầu ngao ngán.
bác sĩ
Không cứu được. Còn nặng hơn cả Niệm Sinh nữa.
Niệm Sinh vốn đang trốn y tá đi chơi, nghe được toàn bộ câu nói của bác sĩ bất giác cả người cứng đờ lại.
Niệm Sinh
'Không, không thể nào!'
Niệm Sinh nhanh chóng chạy đi như người mất hồn, vô tình gây động tĩnh lớn khiến đám người bên kia chú ý.
bác sĩ
//Nhìn thấy Niệm Sinh// !!!
bác sĩ
Mau! Mau bắt thằng bé lại!! (Hoảng hốt)
Đám người rất nhanh đã bắt được Niệm Sinh.
Niệm Sinh đầu óc hoảng loạn, sớm đã sinh ra ảo giác. Miệng liên tục gào thét.
Niệm Sinh
Bác bảo mẹ cháu không sao mà??
Niệm Sinh
Sao bác lại lừa cháu!??
Bác sĩ từ xa chạy đến nghe được những câu chất vấn này động tác ngay lập tức khựng lại.
Nhìn cậu bé chỉ mới vừa 14 tuổi đang khóc nức nở trước mặt mình, bác sĩ chỉ có thể lắc đầu chán nản.
bác sĩ
Tiêm cho cậu bé một liều an thần đi.
bác sĩ
Để một lúc nữa ảo giác nặng hơn thì đến cả thần y từ trên trời bay xuống cũng chả cứu nổi đâu.
Niệm Sinh
Thả cháu ra! //Giằng co//
Niệm Sinh
Cháu không có bệnh! Mau trả lại mẹ cho cháu!!
Đám người gì mạnh cậu nhóc xuống sàn, y tá nhanh chóng tiêm cho câu một lượng thuốc an thần vừa đủ.
Thuốc ngấm vào người, Niệm Sinh dần mất tỉnh táo, ảo giác cũng tan theo.
Niệm Sinh
Trả mẹ lại cho cháu...
Niệm Sinh đầu óc đờ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm, rồi thiếp đi.
Bác sĩ nhìn toàn bộ quá trình chả biết làm gì khác ngoài thở dài.
Bác sĩ bế thốc cậu nhóc lên, miệng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua tai. Là một câu hỏi nhưng lại chỉ muốn một mình mình nghe thấy.
bác sĩ
Cháu đã từng nghĩ mẹ cháu trông như thế nào chưa, Niệm Sinh?
Comments