[Đam Mỹ/Vô Hạn Lưu] Hư Vô
Trường học bỏ hoang (1)
Tiếng ve sầu kêu rên, cái nắng oi ả của mùa hè. Tà áo trắng ướt mồ hôi dính nhớp nháp vào cơ thể.
Tiếng xào xoạt của lá, gió thổi thoảng qua tai. Trong bầu không khí ngột ngạt của tiết học, tiếng trống vang dội khiến lòng người dấy lên cảm giác sung sướng.
Niệm Sinh mở mắt, khung cảnh bình yên của lớp học khiến cậu bất ngờ.
Niệm Sinh
'Đây thật sự là phó bản kinh dị đấy à?'
Niệm Sinh nhìn xung quanh, chẳng có gì khác ngoài tiếng của NPC giảng bài, tiếng loạt soạt do NPC cặm cụi ghi chép tạo lên, hay tiếng của hai NPC lén lút nhìn nhau trò chuyện.
Niệm Sinh đờ đẫn, đang nghĩ thử xem có phải 'thằng cha đó' hôm nay có phải uống lộn thứ gì rồi không.
Niệm Sinh
'Bình thường nó không tốt thế này..'
Có lẽ là yên bình trước sóng gió chăng?
NPC
Giáo viên: Em dám ngồi thơ thẩn trong giờ của tôi à?
NPC
Giáo viên: Mau ra ngoài đứng cho tôi!
Tất cả NPC học sinh đều quay đầu nhìn về phía Niệm Sinh.
Một cái nhìn chằm chằm với khuôn mặt vô diện khiến Niệm Sinh bất giác rởn da gà.
Niệm Sinh
//Đứng dậy tính ra khỏi lớp thật//
Niệm Sinh
//Bị ai đó túm lấy cổ tay áo// ?
Niệm Sinh
//Quay đầu lại nhìn//
Nhân vật phụ
???: Cậu bị ngốc thật đấy à? Cậu ra ngoài thật thì sẽ chết đó!
Niệm Sinh nhíu mày nhìn 'NPC' trước mặt, điều chỉnh tầm nhìn xuống bảng tên. Mỉm cười hỏi.
Niệm Sinh
Bạn học Diệp Tần có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
Diệp Tần: //Giật mình// !
Nhân vật phụ
Diệp Tần: C.. Cậu!??
Lần này tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về Diệp Tần.
Niệm Sinh mỉm cười vì đã đạt được mục đích, thong thả ngồi xuống.
NPC giáo viên không nói gì trước hành động này của cậu, mắt luôn nhìn về phía Diệp Tần.
Một cái nhìn sắc lẹm đến đáng sợ.
Nhưng rất nhanh các NPC đã bắt đầu nhập vai. Bầu không khí lớp học lại một lần sôi động.
Niệm Sinh cũng ung dung, bình tĩnh ngồi học như bao NPC khác.
Niệm Sinh
'Cũng may mà phản ứng nhanh.'
Niệm Sinh
'Đám NPC luôn chú ý đến những người có biểu hiện khác với chúng để loại bỏ.'
Niệm Sinh
'Đến NPC quỷ cũng đếch tha luôn.'
Còn vì sao Niệm Sinh lại biết thông tin này thì..
Biết thông qua một lời gợi ý vô tình của tên dị dạng kia.
?????
Cậu biết cách sống sót tốt nhất trong thế giới trò chơi này là gì không? //Nghịch tóc Niệm Sinh//
Lúc đó cậu khó khăn lắm mới có thể toàn mạng sống sót trong thế giới phó bản cấp C - Lâu đài Vĩnh Hằng nên lúc đó nó nói cái mẹ gì cũng không chú ý gì nhiều, chỉ toàn buộc miệng trả lời. Nhưng khi vừa nghe được lời này liền cố gắng dỏng tai lên nghe cho kỹ.
?????
Ta không tố giác họ, họ không nhìn thấu ta. Là sẽ sống thôi.
Vậy đấy. Và Niệm Sinh đã phải tốn tận 2 tiếng 'tự hỏi tự trả lời' để được hiểu ý của câu đó..
Mà tính ra bản thân cũng rảnh rỗi thật.
Niệm Sinh
//Cặm cụi giả vờ ghi chép//
Niệm Sinh
'Lâu lắm rồi mới có cảm giác được ở trường thế này đây...'
Nếu Niệm Sinh là một cậu bé bình thường, chắc chắn giờ đang trong giai đoạn căng thẳng ôn thi vào lớp 10.
Nhưng tiếc thay, cậu đã nghỉ học học khi mới chỉ học lớp 5 để nhanh chóng điều trị.
Nhưng giờ cũng gần 5 năm rồi. Nó có khá khẩm gì đâu?
Niệm Sinh
//Vừa giả vờ ghi chép vừa suy nghĩ về thông tin phó bản đưa ra//
Niệm Sinh
'Đứng trong bóng tối, đầu đừng ngẩng lên, mắt đừng nhìn thẳng, đừng quay lại đầu...'
Niệm Sinh
'Đứng trong phòng học, đừng nhìn gầm bàn, đừng mở nhầm tủ cũng đừng đa nghi....'
Niệm Sinh
'..Quỷ xung quanh bạn. Người từng là quỷ, quỷ cũng từng là người.'
Niệm Sinh
'Sao giống như kiểu phó bản đang nói mớ rằng 'đừng tin vào những gì nhìn thấy' thế?'
Niệm Sinh
'Hầu hết đều nói đến hành động 'nhìn'.'
Niệm Sinh
'Mà những hành động còn lại là ngẩng đầu, quay đầu, mở tủ và đa nghi..'
Niệm Sinh
'Cảm giác như có sự liên kết giữa chúng ấy..'
Suy nghĩ một hồi Niệm Sinh cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Bỗng không khỏi khiến cậu liên tưởng đến một thằng ất ơ nào đó đang tự mình ngồi phân tích đống thơ văn mà trong khi đó một biện pháp tu từ cũng chả nhớ..
Comments
Trời Nào Cũng Được, Drop Thôi
Và cái thằng ất ơ đó là tôi /Sweat/
Má nó nhìn đống văn mà trầm cảm
2024-03-21
0
Trời Nào Cũng Được, Drop Thôi
Ê, làm mất niềm tin ngang với tên kia nha.
2024-03-21
0