Chap 2
Engfa Waraha (cô)
*tỉnh dậy*
Engfa Waraha (cô)
*xoa xoa đầu*
Engfa Waraha (cô)
*nhìn mớ hỗn độn trước mắt*
Engfa Waraha (cô)
Có chuyện gì xảy ra vậy? *ngơ ngác*
Engfa Waraha (cô)
Charlotte!!!
Engfa Waraha (cô)
Charlotte!! *tiếp tục gọi*
Engfa Waraha (cô)
Đi đâu vậy chứ...?
Engfa Waraha (cô)
Hay là lại cãi nhau...Haiz chắc lại về nhà ba mẹ rồi
Engfa nghĩ đơn giản là Charlotte về nhà ba mẹ cô. Vì lần nào cãi nhau xong Charlotte đều sang bên đấy vài hôm liền về
Engfa sửa soạn lên công ty tiếp tục công việc hàng ngày
Mãi cho tới một tuần hơn Engfa vẫn không thấy Charlotte đâu
Engfa gọi điện cho Charlotte không được nhắn tin chẳng có hồi âm. Đành phải gọi cho ông bà Waraha
Engfa Waraha (cô)
📱: Ba, Charlotte có bên đấy không vậy?
Ông Waraha
📱: Bây giờ mới nhớ tới con bé sao, tìm con bé làm gì?
Engfa Waraha (cô)
📱: Sao ba lại nói vậy, chị ấy là vợ con mà!
Ông Waraha
📱: Vợ...hừ...con còn biết con bé là vợ con hả?
Engfa Waraha (cô)
📱: Ba nói gì nãy giờ con không hiểu!
Ông Waraha
📱: Khỏi cần tìm, con bé nói là không thể sống cùng con nữa nên đã rời đi rồi
Engfa Waraha (cô)
📱: Ba để chị ấy đi như vậy hả? *hoảng*
Ông Waraha
📱: Sao không, con đừng tưởng những chuyện con làm với Charlotte ta và mẹ con đều không biết, con bé đi là phải rồi
Engfa Waraha (cô)
*im lặng*
Ông Waraha
📱: Ta thật thất vọng về con, ta biết ăn nói sao với ông bà xui gia đây hả?
Engfa Waraha (cô)
*cúp máy*
Engfa Waraha (cô)
*nắm chặt điện thoại*
Engfa Waraha (cô)
Chó chết...*chửi rủa*
Engfa Waraha (cô)
Chị có giỏi thì đi luôn đi *bực dọc đá ghế*
Những ngày sau đó Engfa không lao đầu vào công việc thì cũng đi bar nhậu nhẹt, hiện tại nhìn Engfa chẳn khác gì mấy tên nghiện ngập
Được một hôm Engfa tỉnh táo trở về nhà từ tập đoàn, tinh thần uể oải. Bước vào nhà nhìn căn nhà yên ắng đến đáng sợ
Engfa Waraha (cô)
*đứng chưng hửng ở cửa*
Engfa Waraha (cô)
*nhớ lại*
Charlotte Austin (nàng)
Ahhh...chồng về rồi hả...có mệt lắm không? *ôm cô*
Engfa Waraha (cô)
Có vợ ôm một cái là em khoẻ re liền...có thể đi làm tiếp được luôn á *ôm nàng vào lòng*
Charlotte Austin (nàng)
Không muốn đâu... người ta nhớ em lắm em nỡ lòng nào bỏ người ta nữa *nũng nịu*
Engfa Waraha (cô)
Thôi mà em giỡn...ai lại nỡ để cũng cưng một mình chứ *hôn môi yêu chiều*
Engfa Waraha (cô)
*hít thở sâu bước vào nhà*
Engfa Waraha (cô)
*ngồi thẫn thờ trên sofa*
Charlotte Austin (nàng)
Chồng...vợ muốn ăn nho *nằm trên đùi Engfa*
Engfa Waraha (cô)
Đây em đút vợ nè *mỉm cười nựng má nàng*
Charlotte Austin (nàng)
Yêu chồng nhất*moa*
Engfa Waraha (cô)
Hì hì...em cũng yêu vợ lắm*moa*
Cứ vậy những điểm trong nhà Engfa đưa mắt nhìn sang thì những dòng ký ức ngọt ngào của cô và nàng liền xuất hiện trong tâm trí Engfa
Engfa Waraha (cô)
*nhìn thấy camera được đặt trong nhà*
Engfa Waraha (cô)
*loé lên một ý nghĩ*
Engfa Waraha (cô)
*mở loptop lên*
Engfa truy cập vào Camera nhà mình, xem lại những bản ghi gần nhất là một tháng
Engfa Waraha (cô)
*im lặng xem*
Những gì Engfa xem được tóm gọn lại là sự thờ ơ lạnh nhạt của bản thân dành cho Charlotte hết sức tệ bạc
Engfa nhìn thấy Charlotte vừa chăm con vừa nấu ăn,dọn nhà cửa,có khi còn bê cả thùng đồ nặng
Engfa Waraha (cô)
Sao...sao chị ấy bê được cả thùng to như vậy? Trước đây không phải thể lực rất yếu sao? *sốc*
Engfa Waraha (cô)
*nhớ lại*
Charlotte Austin (nàng)
Engfa bê phụ chị với *thấy cô bước ra liền lên tiếng kêu giúp*
Engfa Waraha (cô)
Em còn có việc phải đi gấp...chị để đó đi khi nào về em bê cho*chạy vội đi*
Charlotte Austin (nàng)
*nhìn theo thở dài*
Charlotte Austin (nàng)
*gắn sức bê đi*
Engfa Waraha (cô)
*vuốt mặt*
Engfa Waraha (cô)
Không lẽ từ những lần đó mình không giúp mà chị ấy lại...mày làm cái quái gì vậy Engfa *tự trách bản thân*
Engfa tiếp tục xem, đến cái ngày mà Engfa chắc chắn nó là ngày mà Charlotte rời đi
Tự mình xem lại toàn bộ, còn cả cuộc hội thoại đó Engfa không tài nào tin vào tai mình
Engfa Waraha (cô)
Cái quái gì vậy?Mình nói với chị ấy như vậy thật ư? *hoảng loạn*
Engfa Waraha (cô)
Chết tiệt...mày điên rồi Engfa *vò đầu*
Engfa Waraha (cô)
Phải làm sao đây? *thấy rượu trên kệ bếp*
Engfa Waraha (cô)
Aisss..cũng tại chúng mà để đánh mất lý trí như vậy... Còn lạnh nhạt với chị ấy nữa điên thật mà ....*quăn gối tứ tung*
Engfa Waraha (cô)
*lấy điện thoại điện Charlotte*
Engfa Waraha (cô)
Bắt máy...bắt máy đi mà.. Charlotte..bắt máy đi *lèm bèm*
Cả chục cuộc vẫn không gọi được
Engfa Waraha (cô)
*thất thần lê cái thân vào phòng ngủ*
Engfa Waraha (cô)
*nằm uỳnh xuống giường*
Engfa Waraha (cô)
*tiếp tục gọi cho Charlotte*
Đột nhiên Engfa thấy cái gì đó sáng đèn trên kệ tủ
Engfa Waraha (cô)
*bật dậy nhìn*
Hoá ra là điện thoại Charlotte để lại không mang đi
Engfa Waraha (cô)
Cả điện thoại cũng bỏ lại, chị muốn cắt đức liên hệ với em à..*bất lực*
Engfa Waraha (cô)
*nhìn xuống trên kệ*
Engfa Waraha (cô)
*cầm tờ giấy lên xem*
nội dung tờ giấy "ĐƠN LY HÔN*
Engfa Waraha (cô)
*trợn mắt*
Kèm theo đó là chữ ký của Charlotte
Engfa Waraha (cô)
*đứng không vững*
Engfa Waraha (cô)
Chuyện này...chị ấy...không thể nào*đổ mồ hôi liên tục*
Engfa cầm lấy cái đơn, tức tốc chạy sang nhà ba mẹ
Engfa Waraha (cô)
BA ƠI....MẸ ƠI...*hét lớn*
Ông Waraha
Cái gì mà kêu um xùm vậy hả? *ngồi ở phòng khách*
Engfa Waraha (cô)
Ba...ba làm ơn cho con biết Charlotte đang ở đâu đi *chạy lại quỳ rạp xuống chân ông Waraha*
Ông Waraha
Mau đứng dậy có gì từ từ nói *thấy cô như vậy cũng giật mình*
Engfa Waraha (cô)
Không..con không đứng lên đâu, trừ phi ba nói cho con biết chị ấy đang ở đâu *mếu máo cầu xin*
Bà Waraha
Fa à...mau ngồi lên đây từ từ để ba nói *kéo cô ngồi lên ghế*
Engfa Waraha (cô)
*nghe lời,ngồi lên*
Ông Waraha
Sao bây giờ mới hối hả vác cái mặt đến đây hả? *nghiêm túc*
Ông Waraha
Con...con cái gì?Con hành xử với vợ với con của mình như vậy đó hả?
Engfa Waraha (cô)
Chỉ tại..công việc quá áp lực..và...
Ông Waraha
Và rượu bia lôi con vào cái mớ hỗn độn đó hả *biết tổng*
Engfa Waraha (cô)
*im lặng gật đầu*
Ông Waraha
Hừ...thật sự ta không còn gì để nói với con nữa!
Ông Waraha
Trước đây, con hùng hổ tuyên bố nhất định sẽ cưới Charlotte hứa hẹn yêu thương chăm sóc cho con bé trước mặt ông bà Austin như thế nào hả? *gằn giọng*
Engfa Waraha (cô)
Con... con thật sự biết lỗi rồi...ba mau nói cho con biết chị ấy đang ở đâu đi...con nhất định sẽ nhận lỗi với chị ấy mà...*lại quỳ xuống tha thiết cầu xin*
Bà Waraha
Fa...aisss ông mau cho con biết đi không là con nó quỳ suốt bây giờ*kéo cô hết được*
Ông Waraha
Haiz...tự con xem đi*đưa phong thư cho Engfa*
Engfa Waraha (cô)
*nhận lấy, mở ra đọc*
Thư của Charlotte: "Ba mẹ, con xin lỗi, bây giờ con không thể làm trọn trách nhiệm của một người con dâu nữa rồi. Con không thể chịu đựng được nữa, hiện tại Engfa đã thay đổi không còn như trước, em ấy không yêu con nữa, em ấy cảm thấy con phiền và là gánh nặng của em ấy. Con viết lá thư vội này gửi cho ba mẹ mong ba mẹ đừng trách con mà hãy đồng thuận với con. Con cũng xin phép được đưa Daeng đi, con sẽ về quê nhà của con. Ba mẹ không cần nói với Engfa đâu vì giờ đây em ấy không còn quan tâm con nữa Con đã khiến ba mẹ thất vọng rồi, tạm biệt ba mẹ!"
Engfa Waraha (cô)
*rơi nước mắt*
Engfa Waraha (cô)
Ba mẹ...bây giờ con phải làm sao đây?
Engfa Waraha (cô)
*chậm rãi đưa đơn ly hôn ra*
Ông Waraha
*nhìn thấy liền trợn mắt*
Bà Waraha
Trời ơi...Fa ơi cái này *hốt hoảng cầm lấy xem xét*
Engfa Waraha (cô)
*rụt cổ*
Ông Waraha
Con...ta thật sự không thể hiểu nổi con nữa...*tay run run chỉ cô*
Engfa Waraha (cô)
Con...cũng không thể hiểu được chính mình..là con bức chị ấy đi đến bước đường này *nước mắt lả chả*
Fah Plaifa (P'Daad)
Chuyện gì mà ai khóc lóc kể lễ thế...*bước từ cầu thang xuống*
Comments