Chap 1
Engfa và Charlotte đã yêu nhau từ rất lâu rồi, từ khi Engfa còn học cấp 3 lúc đó Charlotte là giáo viên dạy tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô
Trong khoảng thời gian đó Engfa và Charlotte phải đối mặt với sự khó khăn lớn nhất đó chính là ba mẹ của Charlotte. Ba mẹ của Charlotte làm ăn ở dưới quê thuộc hộ khá giả. Họ sống ở quê nên việc nhìn nhận thức nữ nữ yêu nhau còn chưa có, khi hay tin Charlotte dẫn bạn gái về họ một mực phản đối. Engfa đã cố gắn rất nhiều để có thể làm xiêu lòng được ba mẹ của Charlotte
Khi Engfa đã tốt nghiệp vì phải tiếp nối gia đình mình,nên Engfa đành phải đi du học bên Mỹ và cả hai phải yêu xa 5 năm trời rồng rã. Trước khi đi Engfa có hứa rằng khi trở về sẽ kết hôn với Charlotte
Và Engfa đã thực hiện được lời hứa đó, danh chính ngôn thuận rước Charlotte về làm vợ. Charlotte nghỉ việc làm giáo viên theo lời Engfa sẽ nuôi mình chỉ cần ở nhà làm vợ và chăm con. Hiện tại bây giờ họ cũng có một đứa con 2 tháng tuổi
Nhưng cuộc sống mà Charlotte vốn nghĩ nó là màu hồng mãi hạnh phúc hoà thuận với cuộc hôn nhân mình đã lựa chọn. Tuy nhiên mọi thứ dần dần có sự thay đổi, sự thay đổi này xuất phát từ Engfa mà ra.
Engfa khi mới nhận chức Chủ tịch thì thời gian dành cho Charlotte có ít đi. Charlotte cũng nghĩ thoáng vì biết Engfa rất bận rộn khi quản lý cả một tập đoàn EW.
Nhưng biểu hiện của Engfa càng ngày càng đi xa suy nghĩ của Charlotte. Rõ ràng nhất chính là Charlotte mang thai và sinh con. Engfa uống say xỉn, làm việc thì đi sớm về khuya có khi còn qua đem ở bên ngoài. Charlotte có hỏi thì Engfa cũng chỉ thờ ơ trả lời có khi còn lớn tiếng khó chịu
Nhiều lần Charlotte tủi thân mà ôm con từ khi còn trong bụng mà khóc một mình. Trước đây bao lời yêu thương dỗ ngọt của Engfa dành cho Charlotte đều biến mất thay vào đó là sự thờ ơ lạnh nhạt
Và hôm nay Charlotte đã quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện không thể nhẫn nhịn được nữa thẫm chí còn chuẩn bị cả giấy ly hôn chỉ đợi Engfa về
Không ngoài dự đoán của Charlotte, Engfa lại tiếp tục say xỉn
Engfa Waraha (cô)
*loạng choạn vào nhà*
Charlotte Austin (nàng)
*nhìn thấy thở dài*
Charlotte Austin (nàng)
Em lại uống say như vậy nữa hả? *lại đỡ cô*
Engfa Waraha (cô)
Buông...ra..hức *gằn tay*
Engfa Waraha (cô)
*loạn choạng nằm lên sofa*
Charlotte Austin (nàng)
*mím môi*
Charlotte Austin (nàng)
*ngồi xuống cạnh cô*
Engfa Waraha (cô)
Daeng...đâu..hức..*mơ màng hỏi nàng*
Charlotte Austin (nàng)
Con đã ngủ rồi *nhìn cô*
Charlotte Austin (nàng)
Chị lau người cho em nhé? *đi lấy chậu nước cùng khăn lau*
Engfa Waraha (cô)
*nằm im*
Charlotte Austin (nàng)
*quay lại*
Charlotte Austin (nàng)
*nhúng khăn rồi bắt đầu lau*
Engfa Waraha (cô)
*nhíu mày*
Engfa Waraha (cô)
Khỏi cần ...lau...hức *hất văng chiếc khăn ra*
Charlotte Austin (nàng)
Em...Em quá đáng lắm rồi đó *nổi nóng*
Engfa Waraha (cô)
Ồn ào quá...đi chổ khác đi.. hức...*nhăn nhó khó chịu*
Charlotte Austin (nàng)
*cầm thau nước tạt thẳng vào mặt Engfa*
Engfa Waraha (cô)
Aiiii....LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?? *Bật dậy quát nàng*
Charlotte Austin (nàng)
Tôi làm gì hả? Tôi giúp em tỉnh ra đó! *không thể nhịn được nữa*
Engfa Waraha (cô)
Tỉnh cái gì?? Chị bị điên à? *vuốt mặt*
Charlotte Austin (nàng)
Em bị làm sao vậy hả? Từ lúc em nhận chức ở tập đoàn cho đến khi tôi mang thai và cả bây giờ tôi sinh con ra...em không còn quan tâm yêu thương tôi như trước nữa...*lời nói nghẹn đi vì đã khóc*
Engfa Waraha (cô)
Tôi...thay đổi cái gì.. hả? *vẫn chưa tỉnh rượu*
Engfa Waraha (cô)
Tôi vì..chị vì con nên mới bán mạng cho...tập đoàn.. hức...chị chả làm cái gì ăn không ngồi đó hưởng...còn ở đó mà la hét..hức *lèm bèm không kiểm soát được lời nói*
Charlotte Austin (nàng)
*đơ người ra*
Charlotte Austin (nàng)
Tôi không làm gì...tôi ăn không ngồi hưởng...*sốc vì lời cô vừa nói*
Engfa Waraha (cô)
*nhắm mắt lại*
Charlotte Austin (nàng)
*lau nước mắt*
Charlotte Austin (nàng)
Đây là những điều mà em luôn nghĩ về tôi như vậy đúng không? *thờ ơ hỏi cô*
Engfa Waraha (cô)
Ừ đó...thì sao tôi nói sai cái gì hả...phiền phức..chỉ biết dựa dẫm..hức
Charlotte Austin (nàng)
Được...tôi thật sự hối hận khi đã yêu một người có thể thay đổi từ một cô bé đáng yêu bướng bĩnh theo đuổi tôi bây giờ lại bảo tôi phiền toái dựa dẫm....*nén lại cơn đau ở lòng ngực*
Engfa Waraha (cô)
IM LẶNG ĐI...*đạp cái chậu không*
Charlotte Austin (nàng)
*giật mình*
Daeng Waraha
Oa...oa...oa *khóc lớn*
Charlotte Austin (nàng)
*đi vào phòng bế con ra dỗ*
Daeng Waraha
oa...oa...oa...*không nín*
Engfa Waraha (cô)
*nghe thấy liền khó chịu*
Engfa Waraha (cô)
Có im đi không hả? *quát*
Daeng Waraha
*khóc lớn hơn*
Charlotte Austin (nàng)
ui...ui...con ngoan đừng khóc*ra sức dỗ*
Charlotte Austin (nàng)
Sao em lại quát con như thế? *gằn giọng lại*
Engfa Waraha (cô)
Có đứa con thôi mà...cũng không dỗ được...làm mẹ cái kiểu gì vậy không biết?
Dường như lời Engfa vừa nói đã khiến cho sự nhẫn nhịn của mình bấy lâu nay trong phút chóc đã tan biến. Nó đã đánh vào lòng tự ái niềm khiêu hãnh cuối cùng của Charlotte dập tắt
Khi đã dỗ được con nín khóc và ngủ trở lại. Đặt con trên giường,rồi Charlotte lấy giấy ly mình đã chuẩn bị không do dự mà ký vào. Sau đó đặt lên tủ kệ giường
Tiếp đó Charlotte đã soạn hành lý và bồng con rời đi ngay lập tức
Trước khi đi Charlotte còn luyến tiếc nhìn người mình yêu sâu đậm người khiến cho một người khô khang như Charlotte hiểu tình yêu là gì giờ đây nó chỉ là quá khứ. Mọi thứ đã kết thúc rồi vì người mà từng nói yêu nói thương nàng so với hiện tại nó đã cách xa nhau lắm rồi
Charlotte Austin (nàng)
*cố gắn kiềm nước mắt*
Charlotte Austin (nàng)
*rời đi*
Charlotte sang nhà ba mẹ chồng mình,cho người đưa thư sau đó rời đi nhanh nhất có thể
Comments