Chương 1

"Mọi người xung quanh tôi sinh ra đều có một cuộc sống vui vẻ..."
"Tại sao tôi lại không có? Hả!!"
"Ông trời thật bất công quá!"
"Nếu đã cho tôi một cuộc sống bị chó gặm như vậy, chi bằng để tôi chết đi?!!"
.....
Anh là Tiêu Chiến. Cha anh là một kẻ nghiện ngập, mẹ anh mất sớm. Vậy nên từ nhỏ anh đã phải nai lưng ra làm việc nhưng số tiền mà anh kiếm được mỗi ngày đều bị lão cha đem đi đánh bạc, nếu không đủ tiền cho lão đánh thì hôm đấy anh sẽ no đòn. Hoàn cảnh như vậy nên học xong Cao trung thôi là anh phải đi làm, không được học Đại học như những người khác, tầm hiểu biết của anh cũng vì thế mà hạn hẹp hơn người bình thường.
Năm nay Tiêu Chiến hai mươi tuổi, vừa đúng hôm nay lại là sinh nhật anh. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Dù gì cũng sẽ chẳng còn ai nói "Chúc mừng sinh nhật A Chiến!" đâu, nên là anh cứ việc mà quên nó đi, chẳng cần phải nhớ lấy làm gì.
Anh làm ở tiệm cà phê vào buổi sáng, buổi chiều lại đi giao hàng, đến tối thì đi giúp cô hàng xóm bán bánh không công, cả một ngày đều phải làm việc chẳng được nghỉ ngơi, nhưng lại không phải công việc gì ổn định nên tiền kiếm được rất ít.
Tối hôm nay, Tiêu Chiến lại về nhà sau một ngày mệt mỏi. Kỳ thực nói là không cần nhớ ngày sinh nhật làm gì nhưng anh vẫn mỏi lòng chờ đợi câu nói chúc sinh nhật từ người cha tệ bạc, chỉ chúc bằng miệng thôi là đủ rồi! Nhưng...
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
(Quát nạt) Hôm nay mày có kiếm được tiền không vậy hả? Lúc nào cũng đêm khuya mới về!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cha mau ngủ đi, con dọn dẹp lại mớ hỗn độn này rồi đi ngủ sau cũng được!
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Tao không quan tâm! Đưa tiền đây!!
Quả nhiên là vậy! Ngày nào anh cũng được lão cha "chào đón" bằng mấy câu mắng chửi vậy mà còn mơ tưởng đến chúc sinh nhật, đúng là hão huyền thật đấy!
Anh cười khổ đem tiền cho cha.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đây ạ, của cha!
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Mày đem hết đây chưa hả?!!
Lão cha gằn giọng tra hỏi xem chỗ tiền anh đưa đã đủ chưa. Thực ra anh đã giữ lại trong người một ít để mua thức ăn, mấy ngày nay đều ăn bánh mì cả ngày, chỉ muốn cùng lão cha tồi ăn một bữa tối thực thụ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hết... hết rồi ạ...!
Tiêu Chiến không giỏi nói dối, mỗi lần làm vậy đều sẽ bị nói lắp, và lão cha cũng sẽ dễ dàng phát hiện trong người anh vẫn còn tiền. Trong cơn say, lão vừa đánh vừa mắng chửi anh.
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
(Đánh Tiêu Chiến) Con mẹ nó mày dám nói láo, mau đưa hết đây cho tao!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Á... á... Cha! Con hết rồi mà! Tha cho con!!
Cả người anh bị đánh đến toàn thân bầm dập, bao nhiêu tiền giấu trong túi áo túi quần đều bị cha móc hết đem đi đánh bài. Mà thôi, cũng quen rồi, mấy vết bầm trên gò má, mấy vết xước rỉ máu trên cơ thể đều là chuyện thường ngày, có gì đâu mà phải khóc lóc! Anh tự nhủ vậy rồi lết cả thân với mấy vết tím tím xanh xanh kèm theo vài vệt máu vào phòng tắm.
Tiêu Chiến bật vòi nước thật lớn để lấn át đi tiếng rên rỉ vì đau của mình. Nếu để cha biết được hẳn là anh sẽ vào viện luôn. Nước xối quá mạnh vào vết thương làm anh hơi nhói mình, hai vệt mày cau lại một chút nhưng vẫn cắn răng im lặng, tránh phát ra âm thanh.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Aizz, cũng hơi đau đấy! Hy vọng là mai mình có thể đi làm được!
.....
Tối ngày hôm sau...
Tiêu Chiến quay về nhà, vừa định mở miệng chào lão già một tiếng thì...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cha, con về rồi đ-... !
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
(Giật mình) Á á!
Có mấy tên lưu manh thân hình vạm vỡ, trên mặt đều có vết sẹo trông rất đáng sợ đang đập phá đồ nhà anh, mấy tên còn lại thì đang giữ lấy cha anh, tên cầm đầu đang dùng tay đấm vào mặt lão đến bầm tím. Nhìn qua cũng biết là bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ.
Tiêu Chiến vừa vào nhà thì bị tên cầm đầu xách nổi lên, hắn cầm dao găm kề dưới cổ anh đe dọa.
Giang hồ 1
Giang hồ 1
Trả tiền đi em trai! Lão già nhà mày nợ tao mấy trăm nghìn NDT rồi đấy cưng!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhiều... nhiều thế!!
"Thật không ngờ cha lại nợ nhiều tới vậy! Giờ mình biết lấy tiền đâu mà trả chứ?!"
Anh nìn lặng không dám thở ra, lo lắng đưa con ngươi nhìn qua cha, cái chết đang kề cận cổ, hy vọng lão tìm được cách gì đó.
Nhưng có vẻ anh đã hơi tưởng tượng rồi.
Lão già kia khi nhận thấy nét đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt con trai mình - đường nét khuôn mặt thanh tú, hài hòa; đôi mắt đẹp tới phát sáng hơi rũ xuống vì mệt mỏi; khóe môi quyến rũ, phía dưới lại điểm thêm nốt ruồi son duyên dáng - thì lão liền nảy ra một ý để có được thật nhiều tiền, lão thương lượng với bọn côn đồ.
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Đại... đại ca, em sẽ bán thằng Chiến vào Hắc Bạch rồi lấy tiền trả cho anh! Được không ạ?
Giang hồ 1
Giang hồ 1
(Tức giận) Hắc Bạch? Con mẹ nó cho mày nửa ngày, đến mười giờ sáng mai mà không trả tiền cho tao thì mày chết chắc!
"Hắc Bạch? Là ở đâu? Nhưng... cha muốn bán mình vào đó ư? Có lẽ cha sẽ chỉ nói vậy để bọn họ rời đi thôi nhỉ?"
Tiêu Chiến sợ hãi, mồ hôi chảy đầy thấm ướt khuôn mặt nhỏ. Lão cha nói bán anh đi rốt cuộc là có ý gì chứ?!! Chắc sẽ không bán thật đâu!
Tên lưu manh cầm đầu ném mạnh anh sang một bên, ra lệnh cho bọn đàn em.
Giang hồ 1
Giang hồ 1
Về thôi chúng mày!
Giang hồ 2 (3, 4, 5,...)
Giang hồ 2 (3, 4, 5,...)
Vâng đại ca!
...
Đám người đó cuối cùng cũng rời đi, anh thở ra một cái cho bớt lo rồi quay sang đỡ lão cha thân thể yếu ớt lại bị đánh bầm dập nằm trên sàn nhà.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cha, không sao chứ?
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Mày mau dọn đồ đi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ?
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Dọn đồ tới Hắc Bạch. Tao sẽ bán mày vào đấy để lấy tiền.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
(Ngạc nhiên) Cha... Cha không đùa chứ?
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Không. Ở đó mày sẽ có cuộc sống tốt hơn.
"Cha à!!! Con không thể ngờ được... Cái con cần đâu phải cuộc sống tốt! Con cần cha!! Con cần người thân mà!!!"
Tiêu Chiến muốn gào lên, muốn hét những câu đấy vào mặt cha, lẽ nào cha lại muốn tiền tới vậy? Không cần con trai ruột nữa hả? Nhưng rồi... vì không dám nói hỗn nên anh cố thương lượng với lão.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cha... Đừng bán con mà!Con muốn ở với cha...
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
(Hét lớn) Nếu không bán mày thì cả tao và mày sẽ chết chắc! Mày nghe lời đi.
Người cha tồi tệ mà anh vẫn kính trọng bấy lâu nay đã nói lên những lời này, đã làm anh tỉnh giấc mộng một lần được cha ôm, một lần được cha hỏi han, hay một lần ăn cơm cùng với cha... Mặt anh tối sầm lại, hất lão cha ra rồi đứng phắt dậy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
(Lạnh) Được, con đi dọn đồ. Cha sau này ở một mình nhớ bảo trọng.
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
(Rưng rưng) Chiến, cha... xin lỗi...!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không, cha căn bản từ lâu đã không còn coi con là con nữa rồi. Hiện tại, con đã chính thức không còn là con của cha nữa! Nên cha không có gì nợ nần mà phải xin lỗi con.
Cha Tiêu Chiến
Cha Tiêu Chiến
Chiến...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Được rồi cha, con đi dọn đồ!
__End chương__
Tôi chỉ ra chương 1 trước cho mọi người đọc qua đã chứ muốn có lịch chap hoàn chỉnh thì phải đợi bộ Vương Thiếu Thật Đê Tiện hoàn đã mới được. Ai thích thì đọc không thích thì click back nhé!
Hot

Comments

Mochi sữa chua

Mochi sữa chua

Đừng giả nhân giả nghĩa nữa

2022-03-02

1

⭐JinTian⭐

⭐JinTian⭐

người đâu mau kêu xe đưa ông này đến bệnh viện

2022-03-02

1

Myungseo

Myungseo

lật mặt như bánh trán :))

2022-02-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play