Như mọi hôm, Vương thiếu giàu có lại đến đón Dương Lâm Nguyệt đi học, hắn đến thẳng phòng cậu và Tiêu Chiến nhưng...
Vương Nhất Bác
Này, Tiểu Nguyệt đâu?
"Tiểu Nguyệt? Thân thiết vậy à?"
Tiêu Chiến
Có người đến đưa cậu ta đi rồi.
Thật tiếc là Thương thiếu gia đã đến trước một bước.
Vương Nhất Bác
Chậc, lại để Thương Hàn đến trước rồi.
Tiêu Chiến
?
Vương Nhất Bác
Đi đây.
Vương Nhất Bác không đóng cửa phòng anh mà cứ vậy rời đi, thật quá đáng! Nhưng... hắn là một con mồi lớn. Hôm qua Tiêu Chiến đã được chị Lam kể về gia thế của Vương gia và Thương gia, hắn giàu như vậy, anh mà câu được hắn có khi sẽ được ra khỏi đây. Đành nhẫn nhịn chút vậy! Dù gì cái nghề MB này cũng chả trong sạch là mấy, dùng biện pháp nào câu dẫn hắn thì cũng thế thôi!
"Chậc, cậu ta có nhan sắc, lại còn trẻ, sao không học hành tử tế đi lại đến những nơi như này? Mà... chả phải việc của mình, lo làm gì?"
.....
*Cạch!*
Trời cũng dần tối, Dương Lâm Nguyệt và hai thiếu gia nhà giàu kia đã về, Tiêu Chiến đang nằm trên giường không hiểu sao lại theo phản xạ tự nhiên mà bật dậy ngồi ngay ngắn.
Dương Lâm Nguyệt
(Thoải mái) Ngày đầu thế nào hả người mới?
Tiêu Chiến
Tôi chưa cần phải tiếp khách. Chị Lam bảo tuần sau mới bắt đầu.
Dương Lâm Nguyệt
Ồ! Anh được cưng chiều thật!
Tiêu Chiến
Hờ, mà cậu và bọn họ đi đâu về vậy?
Dương Lâm Nguyệt rất thân thiện với Tiêu Chiến. Cậu cười nói rất vui vẻ, không ngại nói ra việc mình vẫn được đi học nhưng chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác ngồi cạnh đã chặn lại. Hắn dùng ánh mặt đầy sát khí nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác
Có gì liên quan đến anh à?
Tiêu Chiến
Được thôi, tôi không nói nữa.
Dương Lâm Nguyệt
...
Thương Hàn thấy vậy liền nói đỡ cho anh mấy câu.
Thương Hàn
Cái đó... Vương Nhất Bác cậu cũng thật là...
Vương Nhất Bác
Kệ tôi.
Thương Hàn
Haizz, đồ khó ở!
Y quay sang phía Tiêu Chiến, nói như là đang cố xin lỗi cho Vương Nhất Bác vậy.
Thương Hàn
Này, đừng để ý. Cậu ta đều như vậy với chúng tôi.
Tiêu Chiến
Ừ. Các cậu đều là khách mà.
Dương Lâm Nguyệt
Cậu tốt bụng thật.
Tiêu Chiến
(Thì thầm) Không đâu.
Thương Hàn
Hả?
Tiêu Chiến
Không gì.
Dương Lâm Nguyệt nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười tà rồi đột nhiên đứng dậy.
Dương Lâm Nguyệt
À, em vào thay quần áo đã, ba người cứ tự nhiên.
Vương Nhất Bác
Được, em đi đi.
"Chăm sóc cho cậu ta từng ly từng tý như vậy, lẽ nào là... đang theo đuổi sao?"
Tâm tư Tiêu Chiến bây giờ không còn đơn giản như trước nữa, tất cả mọi thứ dù là những cử chỉ nhỏ đều nằm trong tầm ngắm của anh, mỗi câu anh nói ra đều suy nghĩ rất kĩ càng. Tuy chị Lam đối với anh rất tốt nhưng anh không thể ở lại Hắc Bạch này quá lâu, dù có là MB đi chăng nữa thì anh vẫn không cam tâm tiếp mấy vụ giường chiếu. Mà muốn ra khỏi đây chỉ có hai lựa chọn, hoặc là Vương Nhất Bác, hoặc là Thương Hàn. Vậy nên, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.
Tiêu Chiến
Để tôi ra ngoài lấy nước cho hai người.
Thương Hàn
Được được.
*Cạch!*
Tiêu Chiến rời đi, để lại hai vị thiếu gia trong phòng.
Anh nhanh chóng chạy đi lấy nước, sau đó lẻn qua phòng bên cạnh, vờ như hỏi thăm "bạn mới" nhưng thực chất là thăm dò tin tức.
Tiêu Chiến
Này, tôi hỏi tý được không?
MB 1, 2, 3,...
Gì vậy?
Tiêu Chiến
Sao hai người kia cứ suốt ngày bám theo Dương Lâm Nguyệt thế?
MB 1, 2, 3,...
Cậu không biết đấy thôi, hai bọn họ đang cạnh tranh công bằng xem Dương Lâm Nguyệt sẽ thích ai. Bọn họ theo cậu ta cả năm rồi chả thấy có kết quả gì.
MB 1, 2, 3,...
Mà... bọn họ còn cho cậu ta đi học nữa cơ.
Tiêu Chiến
Ồ! Được rồi, tôi đi đây.
"Thú vị."
Sau khi hỏi được điều cần biết, anh nhanh chóng bưng khay nước về phòng. Vừa định giơ tay lên gõ cửa thì...
Trong phòng, Vương Nhất Bác đang loay hoay ngó trước ngó sau. Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã thật sự đi khỏi đây, hắn mới mở miệng nói với Thương Hàn.
Vương Nhất Bác
(Nói nhỏ) Cậu không thấy anh ta rất lạ à?
Thương Hàn
Lạ gì?
Vương Nhất Bác
Mới ngày đầu mà đã tiếp cận chúng ta, chắc chắn mục đích không nhỏ.
Thương Hàn
(Chán ghét) Aiya, cậu đa nghi quá đó!
Vương Nhất Bác
Không đâu. Lạ thật mà.
Phía ngoài cửa phòng...
Tiêu Chiến nhếch mép cười tà, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự lạnh lẽo trong tâm hồn, trông thật đáng sợ.
Comments
Jore
Ôi giời ơi, N.Bác ơi là N.Bác, nghe thấy tiếng nhói lòng con tim rồi đây :))
2020-11-06
11
Vương Vũ Tuyết💛
Thú Vị
2020-08-14
12
Vương hướng Chiến offline rồi
càng ngày càng thú zị
2020-08-13
4