[ Truyện : Thiên Thần Vấy Bẩn? ]
[ Chap 3 : Tại sao lại như thế này..?]
tác giả iu độc giả🤡
......
tác giả iu độc giả🤡
Tặng đọc giả này-...
Tiếp nối chap trước sau khi bị oánh thì vào khoảng thời gian sau cậu càng ngày càng bị bạo lực nhiều hơn.. Cậu đã mắc bệnh trầm cảm lúc trước cậu là người hay cười nhưng ấy.. Cậu bé cười xinh như thiên thần gián thế của tôi đâu mất rồi..? Tại sao... Chỉ còn là chàng thiếu niên khóc trong căn nhà giá lạnh này?
vào vài tháng sau cậu đã bị vứt ra khỏi nhà cùng với một chiếc túi chứa một số quần áo của cậu... Cậu thân đầy vết thương ngước nhìn lên " người dì " của mình
đôi mắt cậu ngấn lệ giữa trời đông giá tuyết.
Lục Vũ Thiên
- hức... đừng vứt bỏ con mà.. Con làm người hầu cũng được..
Vũ Điệu Nhi
- cái thứ vô dụng như mày mà cũng đòi ở lại à cút đi cho nước nó trong!
Cô ta chửi cậu rồi đóng sầm cửa lại để một đứa trẻ 10 tuổi lang thang cậu cũng biết rằng rõ ràng là bọn họ nghe thấy nhưng chẳng quan tâm.. Chẳng ai cứu rỗi cậu cả.. Cậu đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xoá tóc cậu vướng chút tuyết đang lặng rơi trên bầu trời chẳng có tia hi vọng nào cho cậu cậu tuyệt vọng mà ôm túi đồ mà đi giữa dòng người xô bồ cùng những chiếc xe tấp nập lướt qua hàng người xô bồ ấy.. Cậu khóc giữa đám đông chả ai quan tâm cậu đâu.. Haha...
Lục Vũ Thiên
- hức.. Mình đã làm gì sai ư..?
không bao lâu sau cậu được mang đến trại trẻ mồ côi cậu được mọi đối xử khá tốt rồi cậu đem lòng yêu một cậu bé bằng tuổi cậu ngày cậu thổ lộ đã bị cậu ấy chế giễu
ai bt đâu
- ewww cái đồ bê đê như mày mà cúng xứng nói chuyện với tao hả?
// đẩy ngã cậu ta //
cậu ta ngã xuống tay bị xước nhẹ cậu nhìn bàn tay mình
Lục Vũ Thiên
- máu..? Là máu...?
máu tuôn nhẹ ra trên tay cậu nhưng có lẽ đây lại là màu sắc sặc sỡ nhất trên người cậu cậu bị người gieo hi vọng cho mình rồi lại dập tắt nó..
Chả bao lâu sau trong một lần được đưa ra ngoài chơi thì cậu lại đi lạc rồi bị bắt cóc mà đem đấu giá rồi lại được nhận nuôi bởi một gia đình cưng chiều cậu
Các cậu nghĩ đây là kết happy ending à?
Chẳng bao lâu sau ngôi nhà bị người ta phóng hoả rồi cháy rụi gia đình hạnh phúc của cậu rồi lại bị giết chết trong mắt cậu lần nữa cậu được đưa ra ngoài rồi sống trong đau khổ cậu nhìn ngôi nhà với những đốm lửa cháy rực cả ngôi nhà hạnh phúc của mình..
Cậu lại thành trẻ lang thang cậu đã phải ăn xin rồi làm những việc vặt ...
Lúc 13 tuổi có một người đã mang cậu về người ấy là chị họ... Là người đã vứt bỏ cậu khi gia đình cậu bị sát hại cậu cũng chẳng nói chuyện với người chị của cậu đến hôm...
Chị ta liều mạng đỡ cho cậu một dao...
Lục Vũ Thiên
- hức.. C-chị!
Lục Vũ Thiên
- m-máu!! l-là máu ư..?máu nhiều quá đi mất
Cậu rơi giọt nước mắt nhanh chóng điện xe cứu thương...
tiếng còi xe cứu thương lẫn cảnh sát lại vang lên lần nữa khiến cậu ám ảnh về nó bỗng dưng hình ảnh gia đình cậu bị sát hại vào đêm hôm ấy lại được tái hiện lại trong đầu cậu..
Comments