[ Truyện : Thiên Thần Vấy Bẩn? ]
[ Chap 4 : nhục quá đi ... ]
tác giả iu độc giả🤡
Gugugagagaggaaa
tác giả iu độc giả🤡
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
tác giả iu độc giả🤡
Dạo nay bận waaaa
Cậu bừng tỉnh trong căn phòng tối mờ nhạt ánh sáng bao trùm bởi bóng tối căn phòng xám với chiếc giường đen... Cậu nhìn những bức tranh rồi nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này tự hỏi nơi đây là đâu cơ chứ..?
Một người tóc hồng nhẹ bước vào phòng nhìn cậu đang ngơ ngác nhìn xung quanh trên chiếc giường của hắn ta
Quân Vũ Nam Lưu
- tỉnh rồi à?
Lục Vũ Thiên
- ừ mà đây là đâu cơ chứ?
Cậu tò mò hỏi rồi thấy hắn nhíu mày lại nhìn cậu
Quân Vũ Nam Lưu
- ugh cậu mất trí nhớ tạm thời à Thiên Thiên?
lúc này Vũ Thiên cảm thấy rất đau đầu và rồi một dòng ký ức tràn về trong cái não cá vàng của cậu..
Lục Vũ Thiên
- ugh... đau đầu quá..
Cái con người tóc hồng kia nhướng mày hỏi
Quân Vũ Nam Lưu
- nãy tôi lỡ đánh vào đầu cậu xin lỗi.
Hắn ta nói trống không chẳng có một chút gì gọi là có vẻ muốn xin lỗi cả hắn vẫn nhởn nhơ đứng tựa vào cửa mà nhìn hẳn vào mắt Vũ Thiên
Lục Vũ Thiên
- aizz... Mấy giờ rồi...
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường và ngạc nhiên khi đã 12 giờ tối mất rồi ...
Lục Vũ Thiên
- ugh! Tôi phải về-
Chưa kịp nói hết thì cậu lại bị cái tên khó ưa ngắt lời rồi nói
Quân Vũ Nam Lưu
- 11 giờ ký túc xá đóng cửa rồi.
Cậu hoảng loạn trong mơ hồ cậu nhìn vào tay mình thấy có vài vết thương mà chẳng hiểu tại sao nó lại tồn tại trên tay cậu cậu nhìn hắn rồi lại nhướng nhẹ lông mày mà tò mò hỏi
Lục Vũ Thiên
- rốt cuộc là chuyện gì xảy ra..?
tên kia đưa mắt nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương ấy mà chẳng nói nên lời chỉ thở dài một hơi với vẻ bất lực rồi nói
Quân Vũ Nam Lưu
- cậu nhậu với bọn tôi rồi say khướt xong nói chuyện chẳng rõ ràng còn mơ hồ mà khóc nữa chứ
Quân Vũ Nam Lưu
- hơn nữa nhé! Cậu còn ôm chặt tôi không buôn rồi nói " chị ơi đừng bỏ em mà "
Hắn ta nói xong cậu đỏ bừng mặt lên xấu hổ cảm thấy nhục nhã
Lục Vũ Thiên
- ugh nhục quá đi mất! Kiếm cái lỗ nào mà chui xuống đây ..
Cậu rất là nhục nhã luôn.. Cậu muốn đào một cái hố ngay bây giờ để chui xuống ngay lập tức cậu áp tay mình vào mặt với vẻ ngượng ngùng và xấu hổ khi biết mình đã làm gì trong cái cơn say chết tiệt ấy cậu hận rằng bây giờ chẳng thể tự chôn mình
Lục Vũ Thiên
- ugh.. Thật là nhục aaaaaaa
Cái tên đầu hồng kia nhìn cậu rồi hắn giọng nhẹ hỏi
Quân Vũ Nam Lưu
-E hèm.. Vậy thì việc cậu cào tôi nữa thì sao đây..?
Comments