Chapter 1
Lưu ý đây là tưởng tượng và mang giải trí cao không có thật vui lòng cân nhắc trước khi đọc mình xin cảm ơn ạ
Kim Riven [cô]
*vặn ga tăng tốc độ *
Bae Ora
Áaaaaaaaa chạy từ từ Riven ơi tao chưa muốn chết *ôm cô cứng nhắc*
Kim Riven [cô]
Yên tâm trình độ chạy tao phải gọi là chuẩn
Kim Riven [cô]
Chuẩn mà *quay đầu nhìn cậu*
Bae Ora
Bẻ lái cột điện kìa *chỉ * "tái mặt"
Kim Riven [cô]
Gì *nhìn trước*
Cô văng chục mét còn cậu lộn chục vòng đầu chảy máu
Kim Riven [cô]
Ora *mắt lờ đờ nhìn cậu đầu ứa đầy máu ngất xỉu*
Kim Thúy Văn [cô]
Ưm *lờ đờ mở mắt*
Kim Thúy Văn [cô]
'Không phải mình chết rồi sao vậy tại sao lại ở nơi lạ quắc này' *ôm đầu*
Kim Thúy Văn [cô]
' nơi này nơi nào? ' *ngồi phắc dậy*
Kim Thúy Văn [cô]
???? Sao mình được băng bó lại vậy *nhìn vết thương được băng*
Kim Thúy Văn [cô]
*lấy lại bình tĩnh*
Kim Thúy Văn [cô]
*nhìn xung quanh*
Kim Thúy Văn [cô]
Sao giống cảnh thời xưa quá vậy
NV bí ẩn
Kim Tỷ cuối cùng người cũng tỉnh *bước vào*
Kim Thúy Văn [cô]
' Kim Tỷ?? '
Dương Tôn Thất [anh]
Kim Tỷ
Kim Thúy Văn [cô]
....*vẫn nhìn chằm chằm anh*
Dương Tôn Thất [anh]
Kim Tỷ
Dương Tôn Thất [anh]
KIM TỶ *hét*
Kim Thúy Văn [cô]
Hả *giật mình*
Dương Tôn Thất [anh]
Mà sao nay Kim Tỷ làm gì mà kì lạ vậy *áp mặt sát cô*
Kim Thúy Văn [cô]
À tại tôi mới tỉnh nên vẫn chưa tỉnh táo
Dương Tôn Thất [anh]
Hừm vậy Tỷ nghỉ ngơi đi không làm phiền Tỷ nghỉ ngơi*Tính đi ra ngoài*
Dương Tôn Thất [anh]
Hửm Sao *nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
Xin hỏi bây giờ là năm bao nhiêu
Dương Tôn Thất [anh]
Năm 1246
Kim Thúy Văn [cô]
' không lẻ mình xuyên không về '
Kim Thúy Văn [cô]
' Hắc Bạch Vô Thường này đi mà đánh rơi tôi xuống ở chỗ này là sao '
Dương Tôn Thất [anh]
Sao mặt Tỷ căng thẳng quá vậy
Kim Thúy Văn [cô]
Đâu có đâu *lắc đầu *
Dương Tôn Thất [anh]
Kim Tỷ cư xử lạ thật đấy * đi tới cửa dừng lại*
Dương Tôn Thất [anh]
Mà nay Kim Tỷ phải lên tấu vs Hoàng Thái Hậu tội xuất cung đi chơi đấy rồi để bị thương đấy
Kim Thúy Văn [cô]
' cái gì giỡn mặt à tôi làm gì biết lên đó tấu gì ? '
Kim Thúy Văn [cô]
Mà tôi có lén xuất cung đi chơi sao? *gãi đầu*
Dương Tôn Thất [anh]
Vâng nên bây giờ hai tay của Kim Tỷ bị thương rồi đấy *bỏ đi ra ngoài*
Kim Thúy Văn [cô]
'nhưng đó có phải lỗi của tôi đâu tại ai chứ đâu phải tại tôi tự nhiên bắt tôi đi tấu là tấu cái giề '
Kim Thúy Văn [cô]
Mà khoan tên đó bỏ mình đây
Kim Thúy Văn [cô]
Mình có biết đường đâu mà đi
Kim Thúy Văn [cô]
???? Rồi sao kiếm đường đã mù đường bây giờ còn ở chỗ lạ quắc đã vậy còn khi không mắc cái tội trốn đi chơi nữa trời
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Mẫu hậu *chạy xà vào lòng cô*
Kim Thúy Văn [cô]
'Ặc ai nữa đây'
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội tỉnh rồi à*xuất hiện+ liếc nhìn cô*
Kim Thúy Văn [cô]
' có thể nào cho tôi đăng nhập lại sever khác được không chứ tự nhiên đăng nhập lộn sever đã vậy gặp bà này nhìn biết y chang mẹ thiên hạ '
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Nhi thần nhớ mẫu hậu lắm*nhõng nhẽo vs cô*
Kim Thúy Văn [cô]
À ừm tôi cũng nhớ *xoa đầu Bách*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
*nhíu mày*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Hoàng Thượng về trước,ai gia có việc muốn nói chuyện riêng vs Kim Mẫu Hậu
Kim Thúy Văn [cô]
' cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy '
Chu Bảo Bình [cậu]
Thần xin thỉnh an Hoàng Thượng và 2 mẫu hậu hoàng thái hậu ạ *chào Ôm quyền *
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Miễn lễ
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ngươi làm gì đến phủ của ai gia vậy "lạnh"
Chu Bảo Bình [cậu]
Dạ Thần đến để đưa Hoàng Thượng về
Vương Hoàng Kim Bách [Hoàng Thượng]
Đi thôi *bỏ đi trước*
Chu Bảo Bình [cậu]
*trước khi đi liếc nhìn cô 1 cái * ' hình như người quen mà phải đợi lúc khác mới tái xuất gặp nhau mới được chứ giờ...'
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
*nhìn cô + kéo cô đi lại gần giường*
Kim Thúy Văn [cô]
*nuốt nước bọt * "mặt không còn miếng máu"
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Muội~ Tỷ có làm gì muội đâu sao muội mặt muội sợ ta dữ vậy~ *sờ mặt cô*
Kim Thúy Văn [cô]
' đáng sợ quá cái giọng nói ấy ' *run*
Kim Thúy Văn [cô]
' đường đường là con của Kim Tổng khiến ai cũng phải khiếp sợ vậy mà người phụ nữ này còn đáng sợ hơn Kim Tổng nữa (ý nói cha cô) '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
"phì cười"
Kim Thúy Văn [cô]
' cô ta cười gì vậy? '
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Làm gì muội run dữ vậy mà nay sao muội hiền thục không giống lúc trước
Kim Thúy Văn [cô]
....' tại giọng bà nghe mà rợn cả người'
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Sao im lặng quài vậy *bóp càm cô + áp sát mặt cô*
Kim Thúy Văn [cô]
À ừm do mới tỉnh dậy nên chưa hiểu được mọi chuyện "đỏ mặt"
Kim Thúy Văn [cô]
Nhưng mà Xin Tỷ hãy tự trọng *đẩy nhẹ nàng ra*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Tự trọng *ánh mắt hiền hậu nhìn cô*
Vương Hoàng Phương Chi [nàng]
Ai gia chưa xử muội xuất cung lén đi chơi để bị thương bây giờ kêu ai gia tự trọng sao? "cười nhân hậu"
Kim Thúy Văn [cô]
' ặc chết rồi nụ cười ấy sao giống mỗi lần Mama muốn phạt Papa quá vậy không lẽ chọc bả tức lên thôi tiêu '
Comments