Chương 4

" Xong chưa về thôi, lâu quá cơ."

Nguyễn Thanh Tuấn có hơi mất kiên nhẫn, chờ đợi hai con người này ăn cũng quá mất thời gian của anh.

Anh thúc giục, xe đẩy bán tầm này thêm đông khách, ồ ạt tiến vào chứ không có thấy đi ra khiến ba người khó thoát khỏi, chen chúc mãi mới có thể thoát ra được.

Vũ Minh Tiến cầm mấy que xiên nhai ngấu nghiến, hai bên mép dính đầy mỡ giống như chết đói khác xa với Nguyễn Tùng Khanh. Ngược lại cậu ăn từ tốn hơn nhiều mặc dù có bị anh giục.

Anh khinh bỉ Vũ Minh Tiến một cái xong lên xe vặn chìa khóa, cậu có phần mắc nghẹn khụ khụ vài tiếng.

" Ăn từ từ thôi, còn chưa về."

"..." Ban nãy là ai giục hả? Hắn âm thầm phỉ nhổ, bất công, phân biệt đối xử, ánh mắt anh bất ngờ liếc qua hắn khiến hắn chột dạ đứng thẳng người.

" Về chuyển khoản cho tao."

" Ok, đại ca."

Cậu quyết định không ăn nữa buộc lại trong túi, có gì cầm về ăn nốt cũng được. Cả ba lên xe từ từ hòa nhập vào biển xe đông đúc, vội vã, tiếng còi xe inh ỏi quá mức, gió thổi tới khuôn mặt cậu mát rượi, một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng trong trời tối, ánh sáng bên đường từ các quán chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, hai má hơi ửng hồng, tóc mái bay phấp phới trong gió hè. Từ gương chiếu tới, anh thu lại tất cả ẩn giấu dưới đáy mắt. Tầm mắt Nguyễn Thanh Tuấn thu hồi lại, như chưa thấy sự việc gì tập trung lái xe.

Vũ Minh Tiến như thấy gì đó, túm lấy tay cậu lắc lắc:" Ê nha, tao thấy có điềm."

" Điềm gì?".

Nguyễn Tùng Khanh hỏi lại, theo ngón tay hắn chỉ phía trước, là công an giao thông đang đứng ở đấy. Cậu trừng mắt lớn sợ hãi túm lấy áo anh kéo kéo.a

" Đi đường khác, mau lên, bị túm cả lũ bây giờ."

Vừa không đội mũ bảo hiểm lại còn cái tội cặp ba là nặng, cậu lo sợ hô anh. Chỉ thấy Nguyễn Thanh Tùng ngoái đầu lại nhìn một cái nhanh chóng xong quặt xe sang đường. Trong khi ở đây không có đèn đỏ lại là đường lớn nằm ở ngã tư. Xe ô tô cùng ô tô tải, công ten nơ thi nhau lao tới với tốc độ nhanh, xe máy cũng thế.

Cậu trừng to mắt, Vũ Minh Tiến ngồi sau cùng mới sợ hãi nhất hét lớn:" Aaaaaa, đại ca em chưa muốn chết. Sao lại tạt đầu xe như này..."

Nguyễn Tùng Khanh trong đầu niệm phật, thầm chửi thề trong bụng:" Ôi mẹ ơi, sao có thể ngồi xe thằng điên này cơ chứ?"

Xe công ten nơ to tướng từ xa chạy nhanh lại, cái con xe đấy mà cán qua đảm bao ba đứa không đứa nào là não còn nguyên. Nát bét như cháo lòng, anh nắm chạy tay ga vặn vụt qua đường cậu từ bao giờ đã ôm chặt lấy eo anh, hai mắt nhắm nghiến lại.

" Nam mô."

Vũ Minh Tiến tim muốn nhảy vọt ra ngoài, tiếng còi lớn của công ten nơ như trong tim hắn cùng cậu đập mạnh lại nhanh dồn dập.

Cả ba chạy lại đi đường khác có hơi lâu, hắn được Nguyễn Thanh Tuấn vứt bỏ bên đường như cỏ rác.

" Đại ca, còn một đoạn ngắn vào ngõ không thể nốt sao? Khóc khăn quá vậy?".

" Không, mẹ thằng này không cho về quá muộn. Tao làm người uy tín nhá."

Nguyễn Tùng Khanh hoài nghi nhìn anh, mẹ cậu có nói vậy à? Sao cậu lại không nhớ nhỉ nhưng khi anh chỉ tay ra sau cậu vẫn phối hợp với anh gật đầu còn thêm lời:" Đúng rồi, mẹ tao không cho về muộn còn ăn cơm tối nữa. Về muộn ra ngoài bốc cát mà ăn. Mày chịu khó đi vào đi, đừng có lười như vậy."

" Èo, ghê vậy. Thôi thế về đi, bye đại ca, về cẩn thận nhé. Giờ có thể bốc đầu, tạt đầu xe thoải mái rồi đấy."

Cậu cười như không cười, giơ ngón giữa lên với hắn.

Vũ Minh Tiến vẫy tay xong chạy nhanh vào trong con ngõ nhỏ thoắt cái đã biến mất trong cái tối om, cậu không dám nhìn vào vì cậu sợ bóng tối.

Nguyễn Thanh Tuấn bật lên đèn xe chiếu thẳng vào trong ngõ khiến nó sáng hơn sau quay đầu xe lái đi, cậu cùng anh chẳng có gì để nói chỉ im lặng như vậy đến khi về đến nhà cậu, anh từ đâu lôi ra túi bánh tráng còn nửa cái vẫn còn ấm.

" Cầm lấy, cho mày đấy."

" Ui, vãi ò. Ở đâu đấy, nãy tao tưởng mày ăn hết rồi?".

Nguyễn Tùng Khanh ngạc nhiên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng anh, anh thu tầm mắt không nhìn thẳng cậu, bên miệng thản nhiên đáp:" Ăn không hết, cho mày."

Cậu sững sờ, anh từ bao giờ một cái bánh tránh này mà không ăn hết? Trước một mình anh phải chén sạch hai cái.

Cậu cũng không hỏi lại, chắc là ở nhà còn cơm tối. Nguyễn Tùng Khanh vui vẻ nhận lấy chạy vào trong nhà khoe chiến tích cho mẹ vô tình cử động mạnh ở phần eo, bất giác kêu lên một tiếng. Cậu đưa tay xoa xoa nơi đó, Nguyễn Thanh Tuấn chưa đi. Anh lẳng lặng nhìn cậu xoa xoa trong vô thức anh cảm thấy bản thân mình không giữ được lời với mẹ cậu, có lẽ do vậy nên giờ mới tức mình.

Nghĩ vậy coi như an ủi bản thân, Nguyễn Thanh Tuấn lái xe quay trở về nhà. Tầm này về ăn cơm ngủ một giấc là đủ.

Khóe miệng Nguyễn Tùng Khanh câu lên, mẹ cậu khó hiểu nhìn túi đồ ăn vặt:" Đi ăn à? Ngon quá nhỉ?".

Một người phụ nữ tầm khoảng 35 đến 40, làn da hơi sạm nám nhưng vẫn căng bóng và hồng hào, làn tóc đen óng dài xoăn xoăn, đôi mắt bà to tròn long lanh giống cậu.

" Đâu có, con được đãi đấy."

" Tuấn ấy hả?".

" Sao mẹ biết?."

" Ngoài con đi với nó thì mẹ đoán vậy."

Bà chăm chăm nhìn con trai mình.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102: Dở dang
102 Thông báo
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102: Dở dang
102
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play