Chương 9

Nguyễn Tùng Khanh trở về nhà cậu lập tức nhận được tin nhắn của anh gửi tới:" Sao về sớm vậy? Còn chưa kịp giới thiệu người yêu tao cho mày."

Dòng chữ ấy như tra tấn con tim cậu, cậu ném điện thoại ra xa, thu mình trên chiếc giường nhỏ với bốn bức tường tối tăm, yên ắng, vắng lặng.

Cậu muốn đi ngủ, lúc này có thể sẽ giúp cậu được an ủi phần nào nhưng đầu óc cứ liên tục hiện lên hình ảnh Nguyễn Thanh Tùng ôm lấy eo cô người yêu xinh đẹp, yểu điệu ấy. Cậu lại nhịn không được, nước mắt trào ra, cậu không thể ngăn cản được cảm xúc và lý trí của mình. Nguyễn Tùng Khanh ôm chặt lấy gối, cậu dúi mặt mình vào. Những giọt nước mắt thấm vào vỏ gối, sự lạnh lẽo bủa vây quanh thân cậu, chạm vào làn da. Giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm chiếc gối của cậu. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cậu trong căn nhà trọ nhỏ, cứ văng vẳng lại bên tai cậu. Mình cậu khóc cậu nghe. Nguyễn Tùng Khanh tự cô lập chính mình, cậu thấy mình thật tệ. Cậu gần như rơi vào tuyệt vọng khi thấy cảm đó.

Cậu phải làm sao cơ chứ? Lần đầu tiên trong suốt 21 năm chơi với anh, cậu thấy nở nụ cười dịu dàng với người con gái khác. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh tâm trí cậu, mệt mỏi đưa vào giấc ngủ sâu. Cậu thiếp đi, có lẽ một giấc ngủ có thể giúp cậu cảm thấy tốt lên khi cậu gần như đã khóc cạn nước mắt. Có lẽ đó là trải đời chăng? Thất tình lần đầu cũng thật đau.

" Anh Khanh."

" Anh Khanh."

" Hả?".

Nguyễn Tùng Khanh giật mình, cậu nhìn cô bé nhân viên mình mới nhận vào đang chăm chú nhìn cậu.

Cậu xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ:" Sao vậy?".

" Anh mệt à?".

" Anh, không có. Sao vậy?".

" Em thấy anh cứ ngồi thẫn thờ ra ý. Trông như thất  tình vậy."

 

" À, không có gì. Chỉ là anh hơi mệt."

" Em nghe câu này nguyên tháng rồi."

Nguyễn Tùng Khanh cười gượng, cậu cầm điện thoại lên xem qua thời gian:" Đã sắp đến giờ đóng cửa rồi, mấy đứa dọn dẹp đi rồi về."

" Vâng."

" Yeah, hú được về rồi."

Nhân viên ở đây đa số đều là cấp ba đến sinh viên, cậu là lớn tuổi nhất ở đây. Cũng coi như cầm đầu lũ trẻ. Nguyễn Tùng Khanh làm ở đây khá vui, mỗi ngày đều được nghe bọn trẻ sân si, kể chuyện drama trên trường cho cậu nghe. Chẳng có ngày nào là không có chuyện cho cậu nghe.

Cậu dắt xe máy ra về, giờ là 10 giờ tối. Bên ngoài, đường vẫn còn rất đông tiếng còi xe inh ỏi, thành phố về đêm mới là lúc bắt đầu một ngày mới. Đủ loại ánh sáng, màu sắc sặc sỡ lọt vào tầm mắt của cậu. Một mình thật yên bình, cậu cô đơn trên con đường, cuộc sống thật ồn ào, hôm nay cậu lại không biết tâm trạng của mình là gì. Các tòa nhà cao lớn chọc trời kia, Nguyễn Tùng Khanh nhìn lên lòng chẳng biết suy nghĩ gì. Suy cho cùng cậu đang sống có lẽ vì tiền.

Ngày qua ngày thật nhàm chán, cậu muốn yên tĩnh một lát. Nguyễn Tùng Khanh mở cửa nhà, điện được bật lên lập tức làm cả căn nhà nhỏ sáng bừng, tuy cậu đi làm cả ngày nhưng nhà cửa vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Tuy căn nhà trọ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ các phòng, đồ dùng cũng không thiếu chẳng qua hơi cũ kĩ cậu thường xuyên phải đem đi sửa hoặc bảo hành.

Điện thoại cậu khẽ vang lên tiếng chuông kéo dài, Nguyễn Tùng Khanh xem qua trên màn hình là dòng chữ " Mẹ" ngắn ngủn vậy thôi.

" Alo, mẹ ạ".Một giọng nói quen thuộc đi vào tai cậu.

" Ừ, khỏe không con?".

" Con khỏe mẹ ạ. Mẹ có khỏe không? Bố sao rồi mẹ?" Nguyễn Tùng Khanh nhớ tới bố cậu trước đó bị tê với ngứa ran ở cánh tay, bàn tay, chân và bàn chân đi khiến cậu lo lắng.

" Mẹ đưa bố con đi khám người ta bảo bị hẹp ống sống cổ."

" Có nghiêm trọng không mẹ?".

" Thấy bảo là hiện tại còn đang nhẹ, đưa cho đống thuốc về uống. Đa số tiền bỏ ra đều là tiền thuốc."

" Giờ bố bị thế biết làm sao bây giờ, đành phải chịu. Người ta kê như nào mẹ xem rồi nhắc bố uống chứ bố chuyên gia không uống hoặc quên thế thì bao giờ mới khỏi."

" Mẹ cũng biết là vậy nhưng giờ ông ấy lì quá. Mẹ không bảo được." Mẹ cậu bất lực mà than thở, hồi trước bố cậu hay bị bệnh về xương khớp xong đi khám bác sĩ kê thuốc đều không chịu uống thành ra bệnh nặng cuối cùng bỏ đống tiền để đi chữa trị mãi mới khỏi.

Giờ lại lòi ra bệnh mới nếu cứ còn tình trạng không thuốc cũng chẳng biết sống được bao lâu, Nguyễn Tùng Khanh tức giận quá liền nói:" Mẹ cứ kệ bố, đợi đến khi thấy quan tài mới sợ. Nói chẳng bao giờ chịu nghe cứ ương bướng, cứng đầu ra đấy. Bị rồi ai chịu cho, tiền đã chẳng vào rồi giờ cứ thấy ra như suối ấy."

" Khổ nỗi bố con mỗi lần uống thuốc thì lại kêu lên kêu xuống thuốc đắng. Giờ lòi ra bệnh mới đống thuốc thế nào làm gì có chuyện có thuốc khônh đắng cho ông ấy uống." Vẻ mặt ưu sầu, khổ não lộ rõ trên gương mặt tần tảo của bà, bao nhiêu nếp nhăn, tàn nhang đều do thời gian đem tới.

Ở nhà cũng chỉ có mình cậu, cậu là con một nhà chẳng khá giả gì nhưng bố mẹ làm ăn chăm chỉ thành ra cũng dư dả, sống không thiếu thốn. Giờ bố cậu bệnh tính khí ông ấy ngày càng kém đi, suốt ngày nằm ở nhà để mẹ cậu đi làm bên ngoài nuôi ông ấy. Nguyễn Tùng Khanh không đành lòng nhìn mẹ mình cật lực, vất vả như vậy chỉ vì bố. Mỗi tháng cậu đều tích góp một ít chuyển về nhà nhưng tháng này chưa có lương.

Cậu khẽ nói:" Mấy hôm nữa con chuyển tiền về, mẹ mua ít đồ bổ gì mà. Để con xem trên này có loại thức ăn nào bổ rồi con gửi về."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102: Dở dang
102 Thông báo
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102: Dở dang
102
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play