Vân Lam luôn hòa đồng, luôn vui cười như thế nhưng cô lại không có cách nào để bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn.
Từ một người luôn tự tin, nhí nhảnh, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước cậu.
Viễn Dương
Vân Lam.
Vân Lam
Hả?
Viễn Dương
Bài tập nhóm môn Sinh, chủ nhật tuần này đi thư viện cùng làm chứ?
Vân Lam
Ừm, mấy giờ thế?
Viễn Dương
7 rưỡi, thư viện trường.
Vân Lam
Được *gật đầu*
Cả ngày cũng chỉ có thể nói được với nhau mấy câu như vậy, dù thế nhưng vẫn đủ để trái tim Vân Lam loạn nhịp.
Cảm xúc của cô cũng dễ bị lay động quá rồi.
Hôm nay mới thứ 3, từ giờ đến Chủ nhật còn kha khá thời gian nên mỗi tối Vân Lam đều tranh thủ dành chút thời gian tìm thông tin về bài tập Sinh trước.
Từng là thủ khoa ban xã hội, cả 4 kì thi lớp 10 đều đứng nhất, so với cả khối thì cùng lắm xếp thứ 10.
Vậy nên cô rất cẩn thận, tỉ mỉ tra từng loại thông tin liên quan, tính xác thực phải đúng đến từng milimet.
Tối thứ bảy, Vân Lam soạn sách vở và cả cuổn ghi chép mà cô dày công chuẩn bị bỏ vào cặp. Dám chắc không thiếu sót gì thì cô mới yên tâm đi ngủ.
.
Sáng Chủ nhật
Viễn Dương
Gia Quyên, đi mua chút bánh đi.
Gia Quyên
Hả? Sáng nay cậu chưa ăn sáng à?
Viễn Dương
Ừm *gật đầu*
Gia Quyên
Sao cậu không đi??
Viễn Dương
Ai là người ké bài tập?
Gia Quyên
Hì, để tớ mua, tớ mua =))
Gia Quyên vừa đi thì Vân Lam tới, thấy Viễn Dương đã đến cô cảm thấy có chút có lỗi.
Khẽ nuốt nước bọt, hai tay đan lại với nhau. Cô đã đi từ sớm rồi mà vẫn đến sau cậu...
Vân Lam
Tớ đến muộn rồi sao, tớ xin lỗi! *khẽ mím môi*
Nghe lời xin lỗi của cô, Viễn Dương có chút bất ngờ. Đi muộn gì chứ, giờ còn chưa ai đến.
Viễn Dương
Không có, còn chưa đến 7 rưỡi mà!
Vân Lam
Ò
Viễn Dương
Mau ngồi xuống đi, đợi mọi người đến đủ rồi chúng ta bắt đầu.
Vân Lam
Ò.
Vân Lam kéo ghế ngồi đối diện cậu, cô lấy laptop từ trong cặp ra, động tác vẫn cứ đều đều vậy.
Thao tác gõ cũng rất nhẹ nhàng.
Hai người không ai nói gì, mỗi người một máy làm việc riêng, chỉ là chốc chốc cô lại khẽ nhìn cậu một chút.
Viễn Dương
À, phần tớ giao cho cậu...
Vân Lam
Đây, đây!
Chưa đợi Viễn Dương nói xong, cô liền đưa sổ cho cậu. Cậu nhận lấy rồi mở ra xem.
Viễn Dương
Cậu cũng chi tiết quá đấy *bất ngờ*
Viễn Dương
Giỏi quá! Làm tốt lắm *cười*
Trên mặt Viễn Dương thể hiện rõ tâm trạng tốt vô cùng, mắt của cậu sáng lên cùng nụ cười hài lòng.
Thấy cậu vui như vậy, Vân Lam cũng khẽ cười, trong lòng vui như mở hội.
Gia Quyên
Vân Lam đến rồi à?
Gia Quyên tay cầm túi to túi nhỏ, đặt lên bàn.
Vân Lam
Ừm!
Gia Quyên
Xem gì mà trông vui thế? *nhìn V.Dương*
Viễn Dương không nói gì mà đưa Gia Quyên cuổn sổ còn bản thân lấy đồ trong túi ra.
Cậu cầm lấy một chiếc bánh việt quất cùng chai nước đào đưa cô.
Vân Lam
Cho tớ sao? *ngơ ngác*
Viễn Dương
Ừm.
Vân Lam
À thôi, tớ ăn rồi.
Viễn Dương
Không, mua nhiều mà, cậu cứ cầm lấy!
Vân Lam
Thế tớ cảm ơn. *lịch sự nhận lấy*
==========================
Gia Quyên
Không ngờ Vân Lam là thủ khoa của ban xã hội đó!
Gia Quyên
Tự nhiên thấy Vân Lam cũng xinh ghê, vẻ đẹp của tri thức à?
Gia Quyên
Hoa khôi với thủ khoa chơi với nhau, đúng đôi bạn đẹp luôn!
Gia Quyên
Này Dương, giữa hoa khôi và thủ khoa ban xã hội, cậu thấy ai xinh hơn?
Viễn Dương
Cả hai người họ, không thể so sánh như thế được.
Viễn Dương
Vân Lam đẹp kiểu khác, bạn hoa khôi kia đẹp kiểu khác.
Gia Quyên
Tớ thấy cũng na ná nhau thôi.
Viễn Dương
Vậy thủ khoa và hoa khôi, cậu thích ai hơn?
.
"Bạn có đoán được câu trả lời của hai người họ không?"
"Có cơ sở đấy nhé! Nếu để ý, trong một số trường hợp, câu hỏi lựa chọn luôn có sự ưu tiên..."
Comments