5

Vừa tan học, trời bỗng đổ mưa lớn. Không mang dù nên Vân Lam chạy tạm vào quán kem trú mưa.
Vân Lam
Vân Lam
Anh ơi, em mua kem vị việt quất ạ!
[...] : Của bạn hết *** nhé! *đưa hóa đơn*
Vân Lam đưa tiền cho cậu thanh niên, rồi đợi cậu ấy làm kem.
[...] : Của bạn! *lịch sự đưa cho cô*
Vân Lam
Vân Lam
Cảm ơn *gật đầu*
Cô ngồi đại vào một bàn, vừa ăn kem, vừa làm bài tập.
Trời mưa lớn nên chẳng có khánh mấy, quán khá yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lã chã bên ngoài.
Vân Lam
Vân Lam
"Biết bao giờ mưa ngừng?" *nhìn ra bên ngoài*
Bài hát "Thời tiết mua nhỏ" vang lên.
Cậu nhân viên kia thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thì có chút âu sầu, phiền lo cũng đoán được chắc cô vội về.
[...] : Nếu bạn vội về thì có thể mượn dù của quán đấy ạ!
Vân Lam
Vân Lam
Thật sao ạ?
[...] : Để tôi lấy cho bạn.
Nghe vậy, Vân Lam nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi cầm chiếc dù cậu nhân viên đưa.
Trước khi đi, cô cũng không quên nhìn thẻ tên cậu nhân viên trên tạp dề.
"Điền Viễn Dương"
Vân Lam
Vân Lam
*Khẽ mở mắt*
Vân Lam dụi mắt, ngồi dậy ngáp một cái. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã hơi gắt, chắc cũng hơn 8 giờ rồi.
Sáng nay cô được nghỉ, chiều nay và mai sẽ thi giữa kì.
Vân Lam ngồi trên giường trầm ngâm, nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu.
Chiếc dù cậu đưa khi ấy, không phải là dù của quán mà là của cậu.
[Hôm sau tôi đến trả dù, tôi mới biết cậu vì đưa dù cho tôi đã dầm mưa về nhà... Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ không ngờ trên đời này lại có người tốt như vậy!]
[Sau ngày trời mưa ấy, tôi cũng chẳng thấy cậu nhân viên ấy đi làm nữa.]
.
[Hôm thi cấp 3, tôi gặp lại cậu ấy. Nhưng chuyện cũng đã qua 2 tháng rồi, tự nhiên lại cảm ơn người ta thì cũng kì kì.]
[Nhỡ mà cậu ấy cũng không nhớ tôi là ai thì lại càng buồn cười hơn.]
Gia Quyên
Gia Quyên
Này, cậu xem bạn này trông được không? *dơ điện thoại*
Viễn Dương khẽ liếc nhìn cái, biểu cảm thờ ơ mà nhận xét.
Viễn Dương
Viễn Dương
Tớ không thích những người đeo kính lắm!
[Tôi vô tình nghe được câu nói ấy, bất giác đưa tay lên bỏ kính ra.]
[Từ đó, tôi cũng hạn chế việc đeo kính, dù sao, tôi cận nhẹ nên không đeo kính cũng không ảnh hưởng lắm.]
.
[Không biết từ bao giờ đã luôn chú ý đến cậu ấy.]
[Cậu ấy chính là thủ khoa đầu vào, tôi cũng không ngừng ngày đem học tập điên cuồng để lấy được cái danh "Thủ khoa ban xã hội"]
[Tôi nghĩ rằng, như vậy có lẽ cũng sẽ khiến cậu biết đến mình một chút.]
[Bảo rằng tôi chuyển sang ban tự nhiên vì cậu thì không sai, nhưng cũng không đúng, chủ yếu tôi muốn học Tin, mà ban xã hội không có môn Tin.]
.
Viễn Dương
Viễn Dương
Chúc thi tốt nhé!
Vân Lam
Vân Lam
Ừm!
Vân Lam
Vân Lam
Cậu cũng thế.
[Chỉ là cõ lẽ cậu ấy thật sự chẳng còn nhớ tôi.]
==========================
Dĩ Tuyền
Dĩ Tuyền
Ê
Vân Lam
Vân Lam
Hả?
Dĩ Tuyền
Dĩ Tuyền
Cậu chọn tổ hợp nào ý nhỉ?
Vân Lam
Vân Lam
Cậu hỏi tớ bao nhiêu lần rồi? *chán ngán*
Vân Lam
Vân Lam
Cứ tầm 2, 3 ngày lại hỏi tớ! Để làm gì! Cậu cũng có nhớ đâu.
Dĩ Tuyền
Dĩ Tuyền
Hì, tớ cũng không biết nữa...
Vân Lam
Vân Lam
Biết sao không?
Dĩ Tuyền
Dĩ Tuyền
*Lắc đầu*
Vân Lam
Vân Lam
Những gì không quan trọng thì sẽ không cần nhớ!
Dĩ Tuyền
Dĩ Tuyền
Ồ đúng! Hợp lí đấy!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play