Vô Cùng Hối Hận Khi Yêu Anh.
#2: Gặp Gỡ Tại Quán Bar ( 1 )
Sau khi chào tạm biệt Lâm Gia Hạc. Hàn Hạc Hiên chạy bộ trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường. Hàng cây xanh rì, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu rọi xuống. Nhẹ cười với cảnh tượng trước mắt. Hạc Hiên giảm dần tốc độ chạy lại...
Hàn Hạc Hiên
Dòng sônh xưa xanh biếc vẫn mãi trôi dẫu qua bao nhiêu năm tháng.
Hàn Hạc Hiên
Từng âm thanh êm thấm, quyện với nhau vẽ nên một khung trời đẹp xinh.
Hàn Hạc Hiên
Chợt vương vào bênmá, làn gió bay tới nơi hoài xa khuất.
Hàn Hạc Hiên
Lòng nghe như xao xuyến, từng phút giây nhói đau tựa như đã quay về~
Tử Đằng
Hạc Hiên!! Hạc Hiên !!!
Đến đây, cậu ngưng hát, quay lại nhìn về phía sau, cậu muốn xem là ai đang gọi tên mình.
Từ phía xa, Tử Đằng chạy đến trước cậu, thở hổn hển, có vẻ như Cậu bạn Tử Đằng này đã đuổi theo cậu một đoạn rất xa.
Tử Đằng
Cậu... Ha, hà... Chạy... nhanh thật... đó... * Thở *
Hàn Hạc Hiên
Nhanh ư? * Cười * Làm gì có.
Tử Đằng
Còn nói vậy nữa, từ nãy giờ tớ đuổi theo cậu... mệt muốn đức hơi...
Hàn Hạc Hiên
Thôi nào, đi thôi.
Tử Đằng
* Níu tay * Ấy... Đừng chạy nữa được không? Tớ mệt...
Hàn Hạc Hiên
Ừm... Không chạy thì không. Vậy đi bộ thôi.
Tử Đằng và Hạc Hiên là bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ. Tính cách cũng như thói quen, sở thích của Hạc Hiên, Tử Đằng đều biết rõ. Cậu ấy còn biết cả ngày sinh nhật của Hạc Hiên Nữa cơ.
Tử Đằng
Nè, Hôm nay cậu cũng đem cơm theo chứ?
Hàn Hạc Hiên
Ân... có, ngày nào chả thế. Cậu cũng vậy chứ?
Tử Đằng cầm hộp cơm ra cho Hạc Hiên xem. Hạc Hiên mỉn cười vui vẻ trước hành động đó của Tử Đằng.
Hàn Hạc Hiên
Được rồi, buổi trưa tớ và cậu sẽ ăn cùng nhau.
Tử Đằng quàn tay qua cổ của Hạc Hiên.
Tử Đằng
Bài hồi nãy cậu hát hay lắm đó.
Hàn Hạc Hiên
Cậu nghe sao?
Tử Đằng
Thì có nghe thoáng qua đoạn cuối cái gì mà... nhói đau... nhói đau gì đó...
Hàn Hạc Hiên
Thôi đi. Đi học thôi... Không lại trễ đó.
Tử Đằng
Ừm đi thôi. * cười *
===========================
Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng giờ ra về cũng đã đến.
Hàn Hạc Hiên
Hửm, có gì không?
Tử Đằng
Cậu đi sang quán làm luôn chứ?
Hàn Hạc Hiên
Ừm. Đi luôn... hôm nay tớ không về nhà.
Tử Đằng
Nè, hay cậu đến nhà tớ đợi tớ được không?
Hàn Hạc Hiên
Cậu lấy gì à?
Tử Đằng
Ừm, tớ về lấy ích đồ, rồi sau đó chúng ta đi làm bằng xe đạp. Khi về tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Hàn Hạc Hiên
Ừm vậy cũng được đi thôi.
Cuộc sống là vậy, Hạc Hiên ngày đi học, cậu tranh thủ làm bài tập ở lớp để buổi tối đi làm ở quán bar cùng người Bạn của mình.
Nơi mà hai cậu làm việc là Quán Bar Thiên Tú.
Nơi đây chỉ toàn là khách hàng quan trọng, những người có địa vị cao trong xã hội, giàu có, mới được vào đây.
Tại một bàn vip nào đó. Một người nam nhân tầm 24 tuổi, mặt đồ vets sang trọng, ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu kế bên là hai người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay hắn. Cà vạt hơi nới lỏng nút áo tháo ra chỉ còn lại vài cái.
Hắn ta uống rượu như uống nước lộc, đã uống liền mấy ly mà không hề say.
Một cô gái thấy vậy bè cầm ly lên...
👰: Aiza... Hạ Tổng, sao anh lại uống nhiều vậy chứ?
Hạ Hiểu Phàm
Hừm... * lạnh *
Hạ Hiểu Phàm
Thế người đẹp đây, có muốn uống không?
Hắn ta nhìn cô gái đó, đưa ly rượu ra trước mắt cô ta. Cô ta mỉn cười, rồi rót rượu vào ly và uống với hắn. Hắn nhẹ cười lạnh lùng rồi quay đi.
Huỳnh Nhật Lâm
Chà... Hạ Thiếu đây rồi. Anh chơi không đẹp tí nào cả. * Ngồi xuống ghế *
Huỳnh Nhật Vân
Hẹn bọn tôi đi bar, vậy mà cậu đi trước bọn tôi. Đúng là...
Hạ Hiểu Phàm
Xin lỗi, Nhị vị thiếu gia. * Lạnh *
Hắn ta nhìn Tiêu Hiển khẽ cười nhạt rồi nói.
Hạ Hiểu Phàm
Sao vậy? Tiêu Hạo đâu?
Tiêu Hiển
Đừng nhắt đến cậu ta. * Khó chịu *
Hạ Hiểu Phàm
Phải ha, mày đâu ưa gì Tiêu Hạo. * Lạnh *
Huỳnh Nhật Lâm
Biết sao được. Anh em không yêu thương lẫn nhau
Tiêu Hiển
Thằng đó không phải em tao.
Huỳnh Nhật Vân
Thôi... Hôm nay, cậu hẹ bọn tôi ra đây có gì không?
Hạ Hiểu Phàm
Chỉ là đi chơi thôi mà...
Tiêu Hiển
Mày bị con nhỏ đó lừa chứ gì?
Huỳnh Nhật Lâm
Haizz, phụ nữa trên đời này không ai chân thành cả. Chi bằng yêu con trai cho xong.
Hạ Hiểu Phàm
* Liếc Huỳnh Nhật Lâm *
Huỳnh Nhật Lâm
Nói không đúng hả?
Tiêu Hiển
Mày im lặng không ai nói mày câm đâu.
Huỳnh Nhật Lâm
Im thì im làm gì căng...
Ở Quầy Rượu. Quản Lý Quán Bar, đưa cho Hạc Hiên hai chai rượu và 3 cái ly. Khẽ chỉ tay về phía Bàn Vip nơi hắn ngồi.
👨🏼💼: Tiểu Hiên em đem hai chai rượu này đến bàn vip đằng kia đi.
Trả lời ngắn ngọn, cậu quay đi. Anh Quản Lý chợt nhớ ra gì đó bèn lên tiếng.
👨🏼💼: Tiểu Hiên, chờ tí đã... còn cái này nữa.
Hàn Hạc Hiên
Dạ. Còn gì nữa không ạ? * quay lại *
👨🏼💼: Bốn người ngồi bàn đó, là Người quan trong và quyền thế nhất đó. Đặt biệt là Hạ Thiếu, em đừng làm ngài ấy giận.
Hàn Hạc Hiên
Dạ. Em biết rồi.
👨🏼💼: Nhớ lời anh đó, bằng không, quán của chúng ta tan tành mây khói luôn đó.
Hạc Hiên vừa đi, vừa ghi nhớ lời anh quản lý đã nói. Cầm cái khay bạc có hai chai rượu và ba cái ly. Hướng bàn vip đó mà đi đến.
Comments
Erina Yuichima
Hóng nè... tác giả
2020-08-19
2
An Keris
Co mùi toang rồi tg ạ.Bé thụ vào phòng đó là chết á
2020-08-19
4