Vô Cùng Hối Hận Khi Yêu Anh.
#3: Gặp Gỡ Tại Quán Bar ( 2 )
Vừa đi vừa nhớ đến lời quản lý nói. Chẳng mấy chốc bàn Vip đó đã hiện ra trước mắt cậu.
Hạc Hiên hít một hơi sâu lấy tinh thần rồi bước từng bật cầu thang đi lên. Cậu đặt nhẹ hai chai rượu và Ba cái ly xuống bàn.
Hàn Hạc Hiên
Rượu của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
Từ lúc cậu đến hắn đã chú ý đến cậu. Khuông mặt thanh tú xinh đẹp, vóc dáng cân đối, số đo hai vòng cực chuẩn, đập vào mắt hắn. Khoảng khắc cậu cuối đầu định quay đi thì vô tình thấy hắn. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của hắn nhìn cậu là kinh bỉ là coi thường. Còn cậu, cậu nhìn hắn với ánh mắt có phần hâm mộ và vui mừng.
Hàn Hạc Hiên
Là anh ấy sao? Nhưng anh ấy có nhận ra mình không?
Câu hỏi đặt lên trong đầu cậu. Thấy phảm ứng đó của cậu. Hạ Hiểu Phàm khẽ quay đi cầm ly rượu rồi cười khinh bỉ.
Hạ Hiểu Phàm
Hừm! Cậu là nhân viên phục vụ hay là...
Nhận ra câu nói mà Hạ Hiểu Phàm sắp nói ra. Cậu vội cuối đầu trước hắn ta.
Hàn Hạc Hiên
Xin lỗi... Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ đi ngay.
Cậu khẽ quay đi, trong lòng chút nhói đau vì câu nói sắp nói ra vừa rồi của hắn ta.
Huỳnh Nhật Lâm
Nè, đi đâu mà vội vậy?
Huỳnh Nhật Lâm từ chổ ngồi đứng lên nắm lấy tay cậu kéo lại ngồi xuống trên người mình.
Hàn Hạc Hiên
Ơ... Quý khách...
Quá bất ngờ, Hàn Hạc Hiên nhất thời không kịp phản ứng. Cả người cậu đều ngồi gọn trong lòng của Huỳnh Nhật Lâm.
Hạ Hiểu Phàm vẫn kiểu cách đó, nụ cười kinh bỉ xuất hiện trên môi lần nữa. Hàn Hạc Hiên thấy vậy, cõi lòng vô cùng đau đớn.
Hàn Hạc Hiên
Hiểu Phàm... Anh ấy... * Nghĩ *
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Huỳnh Nhật Lâm rót rượu vào ly đưa ra trước mắt cậu. Anh ta nghé vào tai cậu thì thào.
Huỳnh Nhật Lâm
Nào, uống với tôi một ly đi.
Từng câu, từng chữ, lọt vào tai cậu. Cậu nghe rất rõ lời của Huỳnh Nhật Lâm nói.
Hàn Hạc Hiên
Ơ... Tôi... Tôi không biết uống...
Hạ Hiểu Phàm
Hứm!! Thật buồn cười, một nhân viên phục vụ kiêm cả chức MB mà không biết uống rượu sao?
Hạ Hiểu Phàm
Đã nói dối không giỏi thì đừng nói.
Hàn Hạc Hiên
Tôi thật sự... Không biết uống.
Ánh mắt dần dần hiện rõ sự ưu buồn, cậu nhìn vào my rượu trước mắt. Với lời nói vừa rồi, trái tim như muốn vỡ tan.
Hàn Hạc Hiên
Là anh ấy, Hạ Hiểu Phàm đây sao? Không thể như vậy được... * Nói trong suy nghĩ *
Huỳnh Nhật Lâm
Bây giờ cậu uống không?
Hàn Hạc Hiên
Thực xin lỗi, tôi không thể uống được. Xin Lỗi, Xin lỗi... * Cuối đầu *
Huỳnh Nhật Lâm cầm ly rượu đứng lên...
Huỳnh Nhật Lâm
Cậu không uống, tôi sẽ đổ ly rượu này vào miệng cậu.
Hàn Hạc Hiên
Xin ngài... đừng...
Cậu lùi về phía sau, cậu càng lùi anh ta càng tiếng. Thật không may lúc đó cậu lại vấp phải cái gì đó và ngã về phía sau. Có lẽ cậu sẽ ngã xuônhs cầu thang nếu không nhờ Tử Đằng kịp lao đến nắm lấy tay cậu kéo lại. Nhưng... Chân cậu thì bị trật mất rồi...
Tử Đằng
Có sao không không? * Hỏi Hạc Hiên *
Hàn Hạc Hiên
À... Tớ không sao.
Tử Đằng
Nè, sao anh lại làm cậu ấy ngã?
Huỳnh Nhật Lâm
Tôi có làm gì cậu ta đâu. Là tự cậu ta ngã mà.
Tử Đằng
Không tại anh ép cậu ấy thì cậu ấy sẽ không ngã.
Tử Đằng hướng Huỳnh Nhật Lâm mà đối kháng.
Thấy khuông mặt của Tử Đằng ai ai cũng vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Nhất là Tiểu Hiển và Huỳnh Nhật Vân.
Tử Đằng, căn bản không để ý lắm. Chỉ quan tâm Hạc Hiên.
Hàn Hạc Hiên
Không.. Tớ không sao.
Tử Đằng
Nào đi, chúng ta đi.
Huỳnh Nhật Lâm
Nè. Cậu có phải là Tiêu Hạo không?
Tử Đằng
Tiêu Hạo gì chứ, tôi là Tử Đằng. Tôi không quen ai Tên Tiêu Hạo cả.
Hàn Hạc Hiên
Thôi mà. Đừng đối kháng nữa.
Tử Đằng
Nghe cậu cả. Đi thôi, tớ giúp cậu trừm đá.
Tử Đằng dìu cậu đi. Hạc Hiên khẽ liếc nhìn hắn ta. Quần áo xộc xệch. Hai bên là hai cô gái đang ôm lấy cánh tay hắn. Cậu nhắm mắt lại quay đi. Lòng đau nhói vô cùng tận.
Hắn chú ý thấy vết sẹo trên cổ tay trái của cậu. Ánh mắt tạo nên đường cong sắt lạnh và căm hận.
Hạ Hiểu Phàm
Hưm... * lạnh *
Hạ Hiểu Phàm
Cậu ta chính là người năm xưa đã đẩy mình xuống hồ.
Hạ Hiểu Phàm
Mối thù này, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. * Nói trong suy nghĩ *
Tiêu Hiển
Sao nhìn cậu ta giống Tiêu Hạo thế nhỉ?
Hạ Hiểu Phàm
Không ngờ mày cũng có lúc nhớ tên nhóc đó.
Tiêu Hiển
Mày im đi. Tao không nhớ nó, chỉ là vừa rồi có người giống nó xuất hiện thôi.
Huỳnh Nhật Vân
Không lẽ, Tiêu Hạo có anh em sinh đôi sao?
Tiêu Hiển
Hừm * chán ghét *
Huỳnh Nhật Lâm
Thôi nào, đừng nhắt Tiêu Hạo nữa, Tiểu Hiển không thích Tiêu Hạo đâu.
Hạ Hiểu Phàm
Cũng đúng thôi. Hiện Tại Tiêu Hạo là Tổng Giám Đốc công ty và cũng là người thừa kế Tiêu Gia..
Tiêu Hiển có vẻ khó chịu trước lời nói của Hắn. Khẽ uống hết ly rượu, đứng lên quay đi..
Huỳnh Nhật Lâm
Ê!! Này, đi đâu vậy?
Huỳnh Nhật Vân
Đúng thế...
Tiêu Hiển
Tao đi về. Bọn mày ở lại đi!. * Khó chịu *
Tiểu Hiển bỏ đi ra về. Giờ bàn đó chỉ còn mỗi ba người mà thôi.
Hạ Hiểu Phàm
Thôi kệ nó đi.
Huỳnh Nhật Vân
Đành vậy thôi.
Huỳnh Nhật Lâm thấy dáng vẻ của Tử Đằng và cả tính cách của cậu, anh nhẹ cười nham hiểm.
Huỳnh Nhật Lâm
Hừm... Mèo nhỏ, em thú vị lắm. * nói trong suy nghĩ *
Comments