【BSD】 【GolSig】 『Fragile Memories』
2
Sigma không biết tại sao cậu vẫn còn sống, tại sao gã lại không giết cậu ngay từ lúc đầu.
Đây không phải là tác phong của người đồng nghiệp cũ.
Sigma
*thở dài* đây là ngày thứ bao nhiêu mình ở trong bệnh viện rồi?
Sigma
Khoảng một tuần sau, sẽ được xuất viện
Sigma
"Không biết, nơi đây có chỗ dừng chân cho một kẻ tội lỗi như mình không"
Sigma
"À phải rồi, còn cậu nhóc với đôi mắt như hổ kia nữa, chẳng biết cậu ta sao rồi.."
Sigma
"Dù gì, mình đã suýt sát hại ‘kẻ cùng số phận’ mà"
Người đàn ông khẽ cười nhạt, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối mà rũ mi xuống. Mái tóc dài một nửa mang theo màu tóc tựa như hoa tử đinh hương, nửa còn lại mang theo màu trắng tinh khiết.
Những lọn tóc xoã xuống tung quấn quýt, che đi con ngươi sắc tím như một giấc mộng phủ đầy màu tím thơ mộng, mang theo ánh trăng khuyết soi sáng tâm can lòng người.
Cậu là vẻ đẹp không thể sánh ngang với tiên tử nhưng vẻ đẹp đó cũng đủ để rung động trái tim.
Sắc đẹp của Sigma, không hề đến từ thế giới thực mà cậu từ trong sách bước ra.
Quần chúng
Y tá: Cậu thật sự rất đẹp đấy, Sigma.
Quần chúng
Y tá: Sống trên đời này mấy chục năm rồi tôi vẫn chưa thấy có ai đẹp như cậu.
Quần chúng
Y tá: Chi bằng để tôi nuôi đi. *khúc khích cười*
Sigma
Ha ha, thật ngại quá nhưng mà tôi có ý định đi tìm việc làm ngay khi xuất viện rồi
Sigma
Hơn nữa, tôi còn chẳng dám nghĩ rằng họ sẽ nuôi một kẻ ngu dốt như tôi.
Quần chúng
Y tá: Không được nghĩ thế đâu Sigma, lạc quan lên nào.
Quần chúng
Y tá: Lạc quan rồi đời mới tươi vui được chứ!
Sigma
Vâng vâng, nghe theo cô hết..
Trong những ngày tháng ở bệnh viện, thì người hay hỏi han, trò chuyện với cậu nhiều nhất vẫn là nữ y tá mà cậu gặp trong ngày đầu tiên tỉnh dậy.
Cô rất biết an ủi người khác, đưa cho mọi người những lời khuyên và rất tích cực.
Trong bất giác, tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh người con trai đang bày vô số trò nhàm chán chỉ để khiến cậu vui lên.
Nhưng hình ảnh ấy rất nhanh đã biến mất.
Thay vào đó bằng hình ảnh gã đang xé toạc cơ thể cậu ra trong sự điên cuồng.
Có một ngày, nắng tràn đầy khung cửa. Có một ngày gió lộng gào giữa không trung.
Có một ngày, gã đứng đấy.
Ngoài kia nắng vàng, gió xanh, trời chếnh choáng. Nắng chiếu xuyên màn kính. Gió như lùa qua kính.
Và bầu trời cách nơi đây chỉ một tấm kính thuỷ tinh, Nikolai Gogol, đứng bên cánh cửa không thể mở trong suốt kia, thân hình chìm trong ánh sáng nhạt nhoà, áo choàng sau lưng xoã dài ủ rũ.
Gã nhìn thứ gì ngoài kia.
Chỉ có nắng ngập lưng trời, gió tràn khung nắng và một bầu xanh lam lơ lửng. Lặng lẽ và lộng lẫy đến nỗi gần như không còn thuộc về thế giới này, làm cho người khác hốt hoảng trước vẻ đẹp ấy.
Sigma
Nikolai, ngươi làm gì ở đây?
Nikolai Gogol
*cười* đoán đi, Sigma. Tự do là gì?
Comments
Joahn_
Áu áu áu!
Văn nàng hay quá ✨✨
2024-03-30
2
Joahn_
🥲 trời mé
2024-03-30
2