Tình Yêu To Lớn
Cao Khương Hàn mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, anh thật không ngờ bản thân chỉ vừa chợt mắt khoảng hơn 20 phút mà đã lại mơ thấy kí ức kiếp trước rồi, cái kí ức kiếp trước ch.ê.s.t tiệt.
Ở kiếp trước Cao Khương Hàn đúng bản chất là một vị tổng tài cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt. Ấy vậy mà trong một buổi đến ngôi trường mà tập đoàn Cao thị đã đầu tư để thuyết giảng anh đã gặp gỡ được cậu nhóc đó, một nhóc con xinh trai đơn thuần.
"... Điên thật." Đứng dưới dòng nước mát Cao Khương Hàn nặng nhọc nhìn bản thân trong gương, chẳng thể ngờ có một ngày anh lại từ cửa tử mà sống lại như này, nếu đem chuyện này kể ra ngoài chắc chắn mọi người sẽ phán anh như kẻ điên mất.
Khoác lên mình bộ vest xanh đen thanh lịch Cao Khương Hàn đã trở về với bản chất vị lãnh đạo cao lãnh quyền lực thường ngày.
_Cốc cốc_ Cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói lãnh đạm của anh cất lên cho phép người ngoài kia vào.
"Hàn Tổng đã đến giờ rồi." Người bước vào là nữ thư ký Tuệ Tĩnh San, trên tay là kẹp tài liệu nhã nhặn báo cáo lịch trình buổi chiều ngày hôm nay.
Tuệ Tĩnh San là nữ thư ký đã theo chân anh được gần 5 năm, cô được công ty đánh giá là nữ thư ký đúng chất 5 sao. Là một thư ký tài giỏi biết chừng mực cô không bao giờ can thiệp đến chuyện riêng tư của vị sếp này luôn toàn tâm toàn ý với công việc cũng như là gia đình của mình.
Cao Khương Hàn nghe xong lời kia của cô liền nhanh chóng quay người đi luôn, ngày hôm nay anh đã đợi rất lâu rồi.
Di chuyển bằng thang máy riêng dành cho lãnh đạo anh hoàn toàn chẳng gặp chút cản trở nào, cứ thế thẳng tắp xuống dưới đại sảnh công ty rộng lớn.
Cánh cửa thang máy mở ra Cao Khương Hàn bỏ qua mấy lời chào hỏi đầy phiền phức tập trung đi thẳng ra ngoài xe, yêu cầu tài xế lái đến địa điểm đã được chỉ định.
Tuệ Tĩnh San ngồi ở ghế lái phụ trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, cô rất thắc mắc vì sao vị sếp này của mình hôm nay lại có vẻ vội vàng vậy trong khi mọi khi rõ ràng anh vẫn rất bình tĩnh cơ mà.
Càng nghĩ dấu chấm hỏi trong lòng cô càng trở nên to hơn nhưng với cương vị là thư ký nên cô sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nào của sếp đâu.
...----------------...
Xe dừng trước cổng trường cấp ba chuyên Cao Thành. Chiếc xe vừa đỗ rất nhanh bên ngoài liền có các vị bên hội đồng nhà trường ra đón tiếp nồng nhiệt.
Cao Khương Hàn nhẹ bước xuống xe đi song song với thầy hiệu trưởng đi lên văn phòng, phía sau là hàng ngũ giáo viên, Tuệ Tĩnh San và cả một số học sinh tò mò đi theo.
"Cảm ơn Cao tổng hôm nay đã lại bỏ ra thời gian quý báu của mình đến với ngôi trường này của chúng tôi." Vị hiệu trưởng dè dặn rót trà bắt chuyện với nam nhân cao lãnh đang làm điệu bộ khó ở này.
Nhìn một màn đối đáp không có sự đáp trả này Tuệ Tĩnh San chỉ biết thở dài, có lẽ hôm nay vị sếp này của cô sẽ lại như những lần trước, sẽ chạy đi tìm cậu nhóc tên Đường Nhã Ân gì kia.
"Hiệu trưởng Bân, hiện giờ Cao thị cũng đã nắm hơn 60% cổ phần ở ngôi trường này, vậy không biết số tiền chúng tôi đầu tư trang thiết bị hiện đã như nào?" Tuệ Tĩnh San mở lời hỏi nhẹ, thật ra cô vốn biết rõ với số tiền đầu tư khổng lồ thì chắc chắn mấy lão già này sẽ phải ăn đi một chút, mục đích cô hỏi lời này chính là tạo điều kiện cho vị sếp đến gặp người cần tìm a.
Lão hiệu trưởng cùng một số vị trong ban lãnh đạo trường nghe xong câu hỏi liền có chút chột dạ, sau bọn họ ai nấy đều cứng ngắc người e dè cầm bản báo cáo danh sách vận dụng trang thiết bị đã mua báo cáo lại cho vị thư ký Tuệ này.
"Tăng lương." Cao Khương Hàn nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng lại, không nhanh không chậm rút điện thoại ra nhắn tin cho bên nhân sự tiền lương của công ty một đoạn tin, sau mới tiếp tục đi tìm cậu nhóc xinh trai kia.
Bước đi trên hành lang dài, Cao Khương Hàn bỗng nhớ lại ký ức kiếp trước, cả kiếp trước lẫn kiếp này vẫn là anh chủ động đi tìm người ta, nhưng chỉ khác là ở kiếp trước anh chỉ đứng nhìn đối phương từ xa, còn kiếp này anh đã có thể đường đường chính chính làm quen bắt chuyện với người này rồi a.
Cao Khương Hàn không nhịn nổi mà nhanh chóng nở nụ cười khi nghĩ về người ấy. Hiện giờ đang là giải lao anh dám cá chắc chắn rằng người này hiện đang ở sân sau chơi với mấy chú mèo hoang a. Ôi, thử nghĩ một cậu nhóc xinh trai, dễ thương, tuyệt đẹp ngồi cười nói với những chú mèo ở nơi bóng râm với ánh nắng mặt trời dịu mát sẽ đẹp biết bao!!Mới nghĩ đến đấy thôi trong lòng anh đã trở nên rạo rực lắm rồi, chỉ mong nhanh chóng xuống đến nơi với người ấy thôi.
"Thấy rồi."
Comments
La La La
hay lắm ạ, truyện có sinh tử văn khum au
2024-04-04
2