Chương 17: Bị thương rồi

Buổi chiều sẽ bắt đầu leo núi, mỗi lớp đều chia ra vài nhóm để tách ra đi và tập trung tại một địa điểm được đánh dấu ở trên đỉnh. Trình Hâm nhanh chóng bắt nhóm cùng với Giản Lâm, nhưng chung đường đi lại có thêm vài nhóm của khoa khác.

"Tiểu Lâm, cậu nói xem mất bao lâu mới lên tới nơi đây?" Trình Hâm đi được một quãng đường, tâm trạng hào hứng cũng dần giảm đi vì cậu bắt đầu thấy ngấm mệt.

Giản Lâm liếc nhìn quãng đường chưa thấy đích kia, trầm ngâm suy nghĩ mới nói: "Chắc tầm hai tiếng." Trình Hâm thở dài, hai chân cậu bây giờ mỏi như muốn rời ra. Nghe cậu than thở mãi mấy người còn lại cũng bị mệt lây, quyết định ngồi nghỉ tại chỗ.

Đang ngồi nghỉ thì có một nhóm đang đi tới, Trình Hâm nhìn qua liền thấy khuôn mặt quen thuộc. Hai mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy người nọ: "Đàn anh!"

Mã Gia Kỳ từ xa đã thấy Trình Hâm, nghe cậu gọi cũng dừng lại một chút. Anh thuận tay đưa cho cậu một chai nước, Trình Hâm ngơ ngác nhận lấy: "A? Em cũng có nước mà." Lúc quay lại thì Mã Gia Kỳ đã bỏ đi theo đoàn rồi.

"Nè, vẫn chưa thành công hả?" Giản Lâm nhìn một màn vừa rồi, kéo kéo cậu lại thì thầm hỏi cậu.

"Chưa..."

Lên tới đích, Trình Hâm đã ngã gục tại chỗ mà thở, cậu cảm thấy bản thân không phụ hợp với bộ môn leo núi này, chưa kể đường đi còn gồ ghề khó đi. Chủ nhiệm lướt qua đám sinh viên ai cũng ngồi vật vã, chỗ nào có thể ngồi liền ngồi xuống luôn. Đem đồ ăn đã chuẩn bị phân chia cho cả lớp rồi cùng nhau tụ họp lại ăn, đồ ăn tuy đơn giản nhưng đã đi một quãng đường xa nên ai cũng đói, lao vào ăn như hổ đói.

Chơi đủ, từng nhóm lần lượt tìm đường quay trở về trại ở bên dưới núi. Nhóm của Trình Hâm là rời đi cuối cùng, họ chậm chạp tìm đường về, nhưng rõ ràng họ vẫn luôn đi theo lối mòn bây giờ lại thấy con đường họ đang đứng rất lạ. Ai nấy cũng bắt đầu thấy nghi ngờ, hoang mang.

"Không lí nào lại lạc đường được. Sóng đâu, sóng đâu!" Giản Lâm lấy điện thoại ra định tìm trợ giúp, kết quả là không có sóng, một vạch cũng không?! Cả đám bắt đầu hoảng loạn, bây giờ không còn do dự nữa, dự cảm bên nào liền chạy bên đó, bởi vì bây giờ trời sắp tối rồi, không đi nhanh sẽ nguy hiểm lắm.

Trời bắt đầu tối, dần dần không thể nhìn rõ được đường đi, nhóm bọn họ chỉ có thể lấy điện thoại ra để soi. Trình Hâm vừa đói vừa mệt, nhưng không dám than vãn vì trong nhóm ai cũng như vậy.

"A!!" trong lúc đang nhìn xung quanh thì chân trái của cậu trượt chân, cậu ngã nhào lăn xuống một đoạn nhỏ, cơ thể dừng lại khi đập phải một cái cây.

"Trình Hâm! Không sao chứ?!"

"Đợi chút bọn tớ leo xuống."

Cả nhóm hớt hải lóng ngóng tìm đường để đi xuống dưới, cẩn thận soi điện thoại kiểm tra khắp người Trình Hâm. Cả người cậu trầy xước, mặt hình như lúc ngã cũng bị mấy cành cây khô chọc trúng mà bị xước ngay dưới mắt khoảng 5cm, chân đau không thể đứng dậy nổi, chỗ nào cũng đau.

Trình Hâm ủy khuất không thể chịu được nữa mà oà khóc: "Đau quá, huhu...tớ muốn về.."

Ở bên dưới núi, khi điểm danh chờ mãi vẫn thiếu một nhóm, trời đã tối vẫn không thấy nhóm kia trở lại, mọi người vội vàng chạy đi thông báo cho chủ nhiệm.

"Các em bình tĩnh, tôi đã báo cho bên phụ trách nơi này rồi, họ sẽ cử người tới tìm kiếm những người còn lại. Các em đừng đi nơi khác, tập trung tại đây chờ thông báo."

Tin tức nhanh chóng lan rộng sang các khoa khác, mọi người bàn tán sôi nổi. Mã Gia Kỳ nghe được tên cậu lo lắng, định liều mình đi tìm thì bị chủ nhiệm cản lại. Anh chỉ có thể đứng trước con đường lên núi để chờ.

Trình Hâm bị thương nên bọn họ cũng không thể đi tiếp được nữa, tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi.

"Liệu có ai tìm được chúng ta không?" Một bạn nữ duy nhất trong nhóm lên tiếng, cô đang rất sợ, mặt mũi cũng đã lấm lem, sợ đến phát khóc.

"Cậu đừng sợ, chắc khi điểm danh không thấy bọn mình họ sẽ nhờ bên quản lí khu này đi tìm thôi."

Giản Lâm dùng khăn và chai nước lọc cẩn thận đổ ra lau sạch mấy vết thương của cậu, không có thuốc ở đây, chỉ có thể lau sạch tránh nhiễm trùng. Trình Hâm im lặng ngồi yên, trong đầu chỉ cầu nguyện mong sẽ có người nhanh chóng tìm thấy họ, nếu không cậu thật sự sẽ mệt chết trong đêm nay mất.

"Đinh Nhi, cậu ổn không?"

"Không ổn tí nào..." Trình Hâm lắc đầu, mệt mỏi dựa vào người Giản Lâm nghỉ ngơi.

Phải mất rất lâu bọn họ mới được tìm thấy, lúc đó cả nhóm đã mệt mỏi dựa vào nhau mà ngủ say rồi. Từng người được đưa xuống dưới, bộ phận cứu thương cũng đã đợi sẵn để có thể kiểm tra kịp thời.

Mấy người khác đều không sao, chỉ có mỗi Trình Hâm là bị thương. Họ cẩn thận khử trùng và băng bó vết thương giúp cậu. Ngoại trừ sự cố hôm nay thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục vui chơi đến chiều mai mới lên đường về.

Trình Hâm nửa đêm mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được, mò điện thoại tìm Mã Gia Kỳ. Nhận được tin nhắn của anh, Trình Hâm liếc nhìn bạn học đã ngủ say, cậu rón rén đi ra khỏi lều, thấy Mã Gia Kỳ đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ.

"Đàn anh!"

Mã Gia Kỳ không có biểu cảm gì, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Vết thương thế nào rồi?"

"Không sao nữa rồi..." Trình Hâm thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của Mã Gia Kỳ, cậu cúi gầm mặt xuống, lơ đãng nhìn xung quanh, chân khẽ đá đá viên sỏi dưới đất.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ tiến sát tới, Trình Hâm giật mình ngước mặt lên, một miếng dán cá nhân được dán lên ngay vết thương gần mắt cậu. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên trán, giọng nói trầm thấp của anh khẽ vang trên đầu:

"Thật không thể để người khác yên tâm được mà."

Hot

Comments

QiXin_1224

QiXin_1224

mjq đau lòng ròi~~~

2024-04-05

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngươi Là Ai
2 Chương 2: Phòng Đối Diện
3 Chương 3: Xem ai giỏi hơn ai
4 Chương 4: Trẻ con đừng vào bếp
5 Chương 5: Biến thái
6 Chương 6: Chính là đồ tồi
7 Chương 7: Con trai cũng bị anh mê hoặc
8 Chương 8: Diễn kịch
9 Chương 9: "Đàn anh nhà em"
10 Chương 10: Biến thành tiểu cô nương rồi
11 Chương 11: Đặc biệt trông chừng
12 Chương 12: Say rượu làm càn, mau chịu trách nhiệm
13 Chương 13: Kế hoạch tác chiến
14 Chương 14: Lần đầu hôn
15 Chương 15: Không bỏ cuộc
16 Chương 16: Đi cắm trại
17 Chương 17: Bị thương rồi
18 Chương 18: Thử yêu
19 Chương 19: Không phải yêu, mà là thương
20 Chương 20: Không nuôi
21 Chương 21: Người yêu của anh
22 Chương 22: Mã Gia Kỳ cũng biết ghen
23 Chương 23: Cùng đi dạo phố
24 Chương 24: Tặng vòng
25 Chương 25: Nghỉ lễ
26 Chương 26: Nhớ em
27 Chương 27: Bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà em
28 Chương 28: Sao lại trở thành buổi ra mắt rồi
29 Chương 29: Nhóc vô lương tâm
30 Chương 30: Muốn ăn sạch em
31 Chương 31: Phạt anh cả đời yêu em
32 Chương 32: Đi chữa lành
33 Chương 33: Anh giận rồi
34 Chương 34: Anh thật hung dữ
35 Chương 35: Xin lỗi đi
36 Chương 36: Không chết được
37 Chương 37: Tóc mới hút người
38 Chương 38: Người phụ nữ nhà họ Mã
39 Chương 39: Mách lẻo sẽ bị bóp mông
40 Chương 40: Vì đó là tặng cho anh
41 Chương 41: Đồ dung tục!
42 Chương 42: Người đàn ông của em
43 Chương 43: Anh là giỏi nhất
44 Chương 44: Cùng nhau cố gắng
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Ngươi Là Ai
2
Chương 2: Phòng Đối Diện
3
Chương 3: Xem ai giỏi hơn ai
4
Chương 4: Trẻ con đừng vào bếp
5
Chương 5: Biến thái
6
Chương 6: Chính là đồ tồi
7
Chương 7: Con trai cũng bị anh mê hoặc
8
Chương 8: Diễn kịch
9
Chương 9: "Đàn anh nhà em"
10
Chương 10: Biến thành tiểu cô nương rồi
11
Chương 11: Đặc biệt trông chừng
12
Chương 12: Say rượu làm càn, mau chịu trách nhiệm
13
Chương 13: Kế hoạch tác chiến
14
Chương 14: Lần đầu hôn
15
Chương 15: Không bỏ cuộc
16
Chương 16: Đi cắm trại
17
Chương 17: Bị thương rồi
18
Chương 18: Thử yêu
19
Chương 19: Không phải yêu, mà là thương
20
Chương 20: Không nuôi
21
Chương 21: Người yêu của anh
22
Chương 22: Mã Gia Kỳ cũng biết ghen
23
Chương 23: Cùng đi dạo phố
24
Chương 24: Tặng vòng
25
Chương 25: Nghỉ lễ
26
Chương 26: Nhớ em
27
Chương 27: Bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà em
28
Chương 28: Sao lại trở thành buổi ra mắt rồi
29
Chương 29: Nhóc vô lương tâm
30
Chương 30: Muốn ăn sạch em
31
Chương 31: Phạt anh cả đời yêu em
32
Chương 32: Đi chữa lành
33
Chương 33: Anh giận rồi
34
Chương 34: Anh thật hung dữ
35
Chương 35: Xin lỗi đi
36
Chương 36: Không chết được
37
Chương 37: Tóc mới hút người
38
Chương 38: Người phụ nữ nhà họ Mã
39
Chương 39: Mách lẻo sẽ bị bóp mông
40
Chương 40: Vì đó là tặng cho anh
41
Chương 41: Đồ dung tục!
42
Chương 42: Người đàn ông của em
43
Chương 43: Anh là giỏi nhất
44
Chương 44: Cùng nhau cố gắng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play