[ Drop | Đam Mỹ ] Phá Vỡ Lớp Vỏ Bóc
Chương 1: Bệnh tim
Trên đường đến siêu thị thì đột nhiên mắt cậu trở nên mờ dần, hơi thở chậm nhịp khiến cậu không chú ý xung quanh mà quệt phải chiếc xe máy, lúc tỉnh lại cậu đã ở bệnh viên.
Căn phòng bệnh trắng xóa im ắng đến lạnh lẽo, chỉ có tiếng điều hòa thổi vù vù
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm toàn bộ phòng khiến sắc mặt cậu càng trở nên nhợt nhạt.
Bác sĩ
Thân thể có chỗ nào khó chịu không?
Thẩm Cố Dư
Tôi thấy ổn hơn rồi / gật đầu /
Bác sĩ
/ Ngập ngừng / Tôi biết nói ra cậu sẽ lo lắng nhưng hiện tại cậu đang mắc phải căn bệnh tim.
Bác sĩ
Do phát hiện có chút muộn nên quá trình điều trị sẽ khá khó khăn.
Thẩm Cố Dư
/ Mỉm cười / Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ
/ Bất ngờ / " Tại sao biết mình bị bệnh tim đứa trẻ này vẫn có thể cười như vậy" / Đôi mắt thoáng hiện lên vẻ đồng cảm /
Bác sĩ
/ Tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ / Vậy tôi xin phép đi trước, chàng trai trẻ cố lên nhé.
Thẩm Cố Dư
/ Ngơ ngác /...
Thời gian trôi qua cậu ngồi ngây ngốc trên chiếc giường đôi mắt luôn hướng về phía cửa sổ nhỏ đã đóng chặt.
Bên ngoài ánh mặt trời dọi vào chậu sen đá nhỏ đặt cạnh cửa sổ có lẽ nó cũng lẻ loi như cậu không ai ở cạnh lúc này.
Nhân viên bệnh viện vừa nói cho cậu đã gọi cho người nhà của cậu đến, họ đều bắt máy chỉ nói " Tôi biết rồi " nhưng chờ cả tiếng đồng hồ mà không ai tới xem tình trạng của cậu
Cậu biết hắn sẽ không đến vì hôm nay là sinh nhật Lý Đào, là ánh trăng sáng duy nhất trong mắt Chu Sở Kham người mà cậu dốc hết tâm cam để yêu.
Cậu bỗng cười tự giễu, trong lòng lại có chút chờ mong hắn sẽ nghe tin cậu gặp tai nạn mà mủi lòng mà tới thăm.
Là cậu tự đa tình, hắn chán ghét cậu nghĩ sao mà có thể tới nhìn thấy đáng ghét như cậu.
Cậu rơi vào trầm tư thì một bàn tay nhỏ trắng nõn đang kéo lấy góc áo cậu
Thẩm Cố Dư
/ Giật mình nhìn xuống /
Đào Đào
/ Níu lấy góc áo / Anh trai nhỏ...
Đó là một bé gái tầm 4 - 5 tuổi, có gương mắt xinh xắn như viên kẹo mềm , mi dài chớp chớp cô bé cười lộ mấy chiếc răng sữa với cậu rất dễ thương
Thẩm Cố Dư
" Sao lại có đứa bé ở đây, mình tưởng trong phòng này không có ai " / bế lên đặt ở giường /
Đào Đào
/ Chui vào lòng cậu /
Thẩm Cố Dư
Em không sợ anh là người xấu sao? / Bật cười /
Đào Đào
Người xấu mà xinh đẹp như anh, em rất thích / dựa vào người cậu /
Thẩm Cố Dư
/ nhéo má / Không nên như vậy, rất nguy hiểm
" con bé này háo sắc vậy "
Thẩm Cố Dư
Anh là Cố Dư, tên em là gì?
Đào Đào
Em là Đào Đào / Long lanh nhìn cậu /
Thẩm Cố Dư
Sao em ở đây, tới cùng với mẹ sao? / cúi đầu nhìn cô bé/
Đào Đào
/ Gật gật /Mẹ bảo em ở đây trị bệnh ngoan sẽ đón về
Thẩm Cố Dư
/ Xoa đầu / Vậy bệnh gì đã khiến Đào Đào đáng yêu như vậy phải ở đây thế?
Cô bé không chần chừng cúi đầu mà chỉ vào bên trái ngực, cười ngây ngốc trả lời
Đào Đào
Chỗ nào của em rất đau, đôi khi còn khó thở nữa
Đào Đào
Mọi người đều nói bệnh em chỉ cần kiên trì sẽ nhanh khỏi nhưng chờ mãi em không thấy hết...
Đào Đào
/ ngẩng đầu /có phải em sắp ch... áa
Chưa kịp nói hết câu,cậu nhanh tay nhéo mạnh má cô bé thành mảng hồng
Thẩm Cố Dư
Đừng nên nói đều không may, em sẽ khỏi bệnh sau đó kết được nhiều bạn mới, đi chơi thật nhiều nơi / Mỉm cười /
Đào Đào
/ Tủm tỉm cười/ Vậy anh sẽ là người bạn đầu tiên của em.
Chơi với Đào Đào khoảng nửa tiếng thì mẹ cô bé mua đồ ăn về hoảng vì không thấy cô bé nên vội đi tìm, khi nhìn thấy hai người đang chơi với nhau liền cười xin lỗi và cảm ơn cậu rồi đem cô bé về phóng kế bên.
Hóa ra cô bé lén lẻn ra ngoài đi ngang qua phòng bên nhìn thấy cậu nên đi vào.
Comments
🌱Team hủ ume bangtan🌿
Ko có đâu bbi ơi.. cố Lên sẽ nhanh khỏe nek💗
2024-04-17
1
🌱Team hủ ume bangtan🌿
Ýe:)
2024-04-17
0
🌱Team hủ ume bangtan🌿
Thôi bỏ ik anh iu em nek:3
2024-04-17
1