Chapter 5: Thưởng cho người chăm chỉ

Tống Á Hiên nhìn anh như người kì lạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói với tôi làm gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn nữa, sao anh biết tên tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trên áo em có bảng tên kìa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phải không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thiên tài Tống Á Hiên
Tống Á Hiên ngộ ra, bật lại anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có nói quá không vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giám đốc Lưu
Đanh đá thật đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mọi người đều đồn như vậy đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bỏ đi, không tranh chấp với người bệnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lát y tá đến đưa cháo cho anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có món khác?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không có quyền quyết định đâu
Nói xong cậu đút hai tay vào túi áo, xoay người rời đi
Lưu Diệu Văn nhìn cánh cửa khép lại
Anh thấy từ lúc tỉnh dậy mình rất lạ, lạ khi ở gần Tống Á Hiên
Tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác vừa hồi hộp vừa muốn tới gần này là gì?
---
Tối đến
23:03
Tống Á Hiên tan làm chuẩn bị về nhà, đi ngang qua phòng anh thấy bên trong đang sáng đèn
Vị tổng tài này muộn vậy còn chưa ngủ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi vào được chứ?
Lưu Diệu Văn cùng thư ký nhìn về phía cửa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em chưa tan làm? / bất ngờ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghề nghiệp không cho phép
Cậu nhìn đống giấy tờ mà thư ký đưa đến
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đối với anh kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe?/nhướng mày/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Công ty có giấy tờ quan trọng thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cũng xong rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Với lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiền tôi cũng không thiếu/cười/
Thư ký thu dọn lại giấy tờ
Thư Ký
Thư Ký
Lưu tổng nghỉ ngơi đi, mấy cái còn lại để tôi xem. Sẽ đưa anh ký sau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Thư Ký
Thư Ký
Xin phép
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/gật đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy tôi cũng về đây/mệt mỏi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khoan đã
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em, lại đây
Cậu nhíu mày, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng về nhà nằm ngủ thôi
Nhưng cậu vẫn chậm rãi tới gần anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bày trò?
Lưu Diệu Văn không nói,nhét vào tay cậu cái gì đó, còn không quên vỗ vỗ mu bàn tay cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kẹo?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thưởng cho người chăm chỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bác sĩ Tống vất vả rồi /cười/
Tống Á Hiên ngơ ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì thế này? /Bật cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh xem tôi là con nít à/Vân vê viên kẹo trong tay/
Lưu Diệu Văn lần đầu thấy cậu cười, không kiểu sao tim lại đập loạn
Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy một thiên thần áo trắng đang cười với anh.
Thiên thần này...đẹp! Đẹp đến mê người
Lưu Diệu Văn nhếch môi
Chiếc ghế chủ tịch của anh, chắc sắp có người ngồi rồi.
–––
Tác giả có lời muốn nói: Lưu Tổng mới gặp người ta có hai lần đã định sẵn bạn đời rồi (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
NovelToon
Con tui đẹp như này kia mà 👉👈
Hot

Comments

ӾƗ₳₦₲ⱠƗ₦

ӾƗ₳₦₲ⱠƗ₦

cho tui xin ảnh nha tác giả

2024-04-21

1

水

Ngôn từ của tác gải viết rất hay và hợp lí nữa 🥰🥰

2024-04-15

1

otp JiHang🥜🥟

otp JiHang🥜🥟

cho tui xin ảnh nha tg

2024-04-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play