[Văn Hiên] Thiên Tài Gặp Si Tình
Chapter 18: Mua kẹo
Dư Đình Thiên
–Tôi nghe đây viện trưởng?
Viện Trưởng
–Đình Thiên, cậu về bệnh viện. Tôi có chút nhờ đến cậu.
Dư Đình Thiên nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi trả lời
Dư Đình Thiên
– Được/cúp máy/
Dư Đình Thiên
Nhờ cậu chuyển lời tới Á Hiên giúp tôi
Dư Đình Thiên
Tôi có việc đi trước
Dư Đình Thiên rời khỏi, anh đi xung quanh siêu thị xem có gì cần mua không
Loay hoay một hồi lại đi tới gian hàng đồ ăn vặt
Đứng trước đống bánh kẹo, anh phân vân có nên mua không.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn đưa tay lấy hai hộp kẹo bạc hà vị dâu, tự hỏi liệu ai kia có thích không
Nhân viên quầy thu ngân nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới diện một thân vest đen, hai hộp kẹo màu hồng nhạt trên tay vô cùng nổi bật, cô nhịn cười.
Lưu Diệu Văn
Kẹo là mua cho bạn nhỏ nhà tôi
Nhân viên ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhìn anh, người có tình yêu thật tốt!
Nhân viên: Cảm ơn quý khách
Anh nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, đi vào
Lưu Diệu Văn
Em làm gì vậy?
Tống Á Hiên
Ơ, tôi định rửa bát
Lưu Diệu Văn
Hừ! Để đấy đi tôi rửa
Tống Á Hiên
Có ít đồ cần rửa thôi mà
Lưu Diệu Văn đoạt cái lấy cái tô trên tay cậu, nhét cho cậu một cái túi bóng
Tống Á Hiên
Gì đây?/mở ra/
Anh gãi gãi đầu mũi, mắt không tự nhiên dời đi chỗ khác
Lưu Diệu Văn
Tiện...tiện đường mua cho em đó
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, hồi nãy tôi lỡ lớn tiếng..
Tống Á Hiên nhìn hai hộp kẹo, giống với loại lần trước anh cho cậu.
Tống Á Hiên
Tưởng gì chứ, tôi không giận
Tống Á Hiên cười, tên này là sợ cậu giận nên mua kẹo dỗ à?
Tống Á Hiên
Sao tính khí của anh thay đổi thất thường thế, ai ghẹo gì anh?
Lưu Diệu Văn không biết trả lời thế nào
Chẳng nhẽ lại nói 'tại em thân với tên đó' hay là nói 'Vì tôi thích em cái đồ ngốc này'
Không thể doạ bạn nhỏ chạy mất
Tống Á Hiên cũng không làm khó anh, lảng sang chuyện khác
Tống Á Hiên
Đình Thiên không về cùng anh à?
Lưu Diệu Văn
Hắn ta có việc đi trước rồi /nhíu mày/
Lại là tính khí quái gở này!
Lưu Diệu Văn
Em ra phòng khách ngồi chơi đi, tôi rửa bát cho
Tống Á Hiên
Cảm ơn nhé, phiền anh nhiều rồi/áy náy/
Tống Á Hiên
Lần sau anh ốm để tôi chăm cho
Lưu Diệu Văn phì cười, thế này có là gì chứ? Tương lai anh còn tự nguyện chăm cậu cả đời
Lưu Diệu Văn
Vắt áo khoác trên ghế giúp tôi
Lưu Diệu Văn cởi áo vest, đưa cho cậu cầm
Tống Á Hiên ngoan ngoãn ôm hai hộp kẹo cùng chiếc áo ra phòng khách ngồi
Cậu ngoái đầu nhìn về phía bếp
Anh sắn tay áo sơ mi, xả nước rồi tráng bát. Góc nghiêng hoàn mĩ chăm chú, đi chuyển xuống dưới là yết hầu sắc bén. Xuống nữa là vòng eo sơ vin với áo sơ mi, lộ ra vòng eo rắn chắc cứng cỏi. Tống Á Hiên nhìn xuống chân anh, vẫn là đôi dép bông màu xanh ấy.
Ngẫm nghĩ, sao nhìn giống bạn trai về nhà người yêu thế nhỉ?
Cậu cứ ngắm như vậy, giật mình nhận ra đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu, lại còn suy nghĩ linh tinh, tai không tự chủ được lại phớt hồng lên.
Dư Đình Thiên
Viện trưởng?
Viện Trưởng
Đến rồi, ngồi đi/cười/
Viện Trưởng
Tôi muốn điều cậu và Á Hiên đến vùng Giang Tân một chuyến
Viện Trưởng
Hai người là người xuất sắc và nhiều kinh nghiệm nhất
Viện Trưởng
Cậu biết ở đó nền y học khó khăn mà, bạn của tôi làm ở Giang Tân muốn mời người của Nhất Hàn đến truyền tải một số dữ liệu về y học.
Viện Trưởng
Tôi thấy hai người rất phù hợp, cậu thấy sao?
Dư Đình Thiên
Được, nhưng tôi hỏi Á Hiên đã
Viện Trưởng
Tôi đã hỏi trước rồi, cậu ấy đồng ý
Dư Đình Thiên
Vậy tôi cũng không có ý kiến gì
Viện Trưởng
Dự kiến chiều mai sẽ xuất phát, cậu thu xếp đi nhé
Rồi khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Dư Nhất Hàn nhìn về phía trước, ánh mắt vui vẻ đắc ý
Dư Đình Thiên
"Lưu tổng, ông trời chắc đang tạo cơ hội cho tôi rồi"
TF Chanh
Có ai xem vụ Cô bảo mẫu tiểu tam đó chưa 👀
TF Chanh
Mấy ngày nay hot quá chời
Comments
Mục Ân Vy 🍡
t đag hóng mòn dép nè trời
2024-04-20
0
Hải HV CSND
có lẻ chưa chộ
2024-04-18
1
Ngược nhưng đừng SE 🥲
tg xem đến tập bao nhiêu rồi :) tui vừa đọc truyện vừa ngồi nghe nè 😆
2024-04-16
1