Tầm 1 tuần sau, mọi người mới bắt đầu lên chăm em vì vị bác sĩ kia không có nhiều thời gian để chơi với em nên mới thúc giục gia đình em lên
Nhưng mà sao nó lạ lắm, em là người bệnh nhưng phải phục vụ cô em gái sinh đôi của mình, nào là gọt trái cây, lấy nước, mua đồ ăn nói chung việc gì có thể làm là cô em gái sinh đôi của em đều kêu em làm
Hôm nay cũng là ngày cô lên chơi với em
Khung cảnh cũng rất lạ nha, cô thì nằm trên giường bệnh của em bấm điện thoại, còn em thì ngồi dưới sàn chơi đồ chơi của vị bác sĩ tặng em
Không khéo người ta còn tưởng cô là người bệnh chứ không phải em.
Tả Hàng
Oa, em xem nè Hàng nhi giải được đồ chơi của bác sĩ cho nè ( Đưa tới trước mặt cô )
Tả Nhi Mẫn
Anh phiền quá à, đồ chơi đó con nít ba tuổi cũng giải được, ngu mà cứ tưởng mình thông minh ( Đẩy mạnh em ra làm cho em té )
Tả Hàng
Ưm...em không khen Hàng nhi thì thôi, sao còn đẩy Hàng nhi ( Lủi thủi đứng dậy )
Tả Hàng
( Ra chỗ khác ngồi chơi )
Được một lúc cửa phòng bệnh của em mở ra, là các anh bước vào. Em đang ngồi chơi cũng đứng dậy vui vẻ chạy lại định ôm các anh
Thấy các anh vào cô liền bỏ điện thoại xuống, ngồi chơi với em
Tả Hàng
Aa, các anh tới thăm Hàng nhi sao ạ ( Chạy lại ôm các anh )
Chu Chí Hâm
Cậu bị gì vậy, ai tới thăm cái đồ ngu như cậu tôi tới để thăm bảo bối của bọn tôi ( Xô cậu ra )
Tả Hàng
Aa ( Lưng đập vào sàn nhà một cái thật mạnh )
Mục Chỉ Thừa
Mẫn nhi, chúng ta về thôi ở đây với cậu ta chắc em cũng ngốc theo luôn quá
Tả Nhi Mẫn
Không sao, chơi với anh ấy cũng rất vui ạ
Tả Hàng
Em có chơi với Hàng nhi đâu.. a ( Nói nhỏ )
Tả Nhi Mẫn
( Lấy tay nhéo mạnh tay em ) Chúng ta về thôi, ngày mai ai là người trông Hàng ca vậy ạ ( Đứng dậy )
Tả Hàng
Em..nhẹ tay..Hàng nhi đau ( Nói nhỏ. Cố gắng gỡ tay cô ra )
Trương Tuấn Hào
Mai cậu ta xuất viện rồi, không cần trông nữa
Tả Nhi Mẫn
Vậy ạ, sắp có người chơi với em nữa rồi ( Bỏ tay mình ra )
Trương Cực
Mua có cây kem mà làm phiền người khác quá trời, sao không chết quách luôn đi cho xong
Tả Hàng
" Hàng nhi đâu có muốn đâu, đang qua đường tự nhiên cái xe tông Hàng nhi mà " Hàng nhi xin lỗi ( Cúi mặt xuống đất )
Trần Thiên Nhuận
Biết lỗi rồi thì về phải hầu hạ bọn tôi đấy ( Đánh mạnh vào vai cậu )
Tả Hàng
Dạ...( Cắn chặt răng ) " Đau quá "
Đông Vũ Khôn
Được rồi, về thôi, Mẫn nhi muốn ăn gì nào
Tả Nhi Mẫn
Em muốn ăn lẩu, đang trời lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất luôn
Đặng Giai Hâm
Được, đi thôi chúng ta ăn lẩu Trùng Khánh ha ( Kéo tay cô đi )
Tả Nhi Mẫn
Vâng ạ
Các anh
- Đặng: ( Đi theo sau )
Tả Hàng
( Nhìn bọn họ ) Hàng nhi cũng muốn ăn lẩu..
Tả Hàng
Sao mà lưng Hàng nhi đau vậy ta, chắc nằm xíu sẽ hết phải không ( Trèo lên giường nằm )
Sau đó em đánh một giấc tới tối, đến khi bác sĩ vào gọi em thức thì em mới tĩnh giấc
Bác sĩ
Này, cậu bé dậy ăn tối nào trưa người nhà có mang đồ ăn cho cậu không ( Lây cậu dậy )
Tả Hàng
Dạ không ạ ( Mắt nhắm mắt mở trả lời )
Bác sĩ
Có đói không, dậy rồi ăn cơm này ( Đỡ cậu dậy )
Tả Hàng
Bác ơi, Hàng nhi đau bác nhẹ tay xíu được không ạ ( Nhăn mặt )
Bác sĩ
Sao lại đau, cháu đau ở đâu
Tả Hàng
Hàng nhi đau ở lưng tại bị em với mấy anh xô, Hàng nhi còn đau ngay tay với vai nữa ạ
Tả Hàng
Nhưng không sao đâu tí sẽ hết thôi đau ạ, Hàng nhi đói rồi bác cho Hàng nhi ăn nha
Bác sĩ
Được, cháu ăn đi, đưa lưng, tay với vai ra đây bác xem có bị gì không ( Đưa hộp cơm cho cậu )
Tả Hàng
Vâng ạ ( Cầm lấy hộp cơm lên ăn )
Tả Hàng
Cơm ngon quá đi
Còn bác sĩ ở đằng sau lưng vén áo em lên. Nước da trắng ngần nhưng bị một mảng vết bầm lớn đè lên. Tay em bị một mảng đỏ rất lớn, vai cũng bị bầm chút ít. Vị bác sĩ kia nhìn xong liền lấy thuốc lên thoa cho em
Bác sĩ
" Tại sao cùng là người nhà mà lại đối sử như vậy, hay là không có lương tâm "
Tả Hàng
Bác thoa cái gì lên lưng, tay với vai Hàng nhi vậy ạ, nó rát quá
Bác sĩ
Thuốc giúp cháu tí nữa sẽ đỡ đau hơn, ăn xong rồi thì nằm ngủ nhé
Tả Hàng
Hàng nhi no rồi, bác ăn không ( Chừa lại rất nhiều đồ ăn và cơm )
Bác sĩ
Bác không ăn, nếu cháu thấy ngon thì ăn đi
Tả Hàng
Hàng nhi no rồi, bác ăn giúp Hàng nhi giờ Hàng nhi đi ngủ đây ( Để hộp cơm trên bàn chùm chăn lại đi ngủ )
Bác sĩ
Vậy ngủ ngoan ( Xoa đầu em, lấy hộp cơm rồi ra ngoài và đóng cửa lại )
Không phải em no đâu, nhưng vì nghĩ mình chưa ăn nên bác sĩ cũng chưa ăn, sẽ rất đói nên mới ăn một chút chừa lại rất nhiều cơm để bác sĩ ăn, còn mình thì đói đến mấy cũng nhịn
Em là một đứa trẻ ngốc, ngốc đến đau lòng
Tả Hàng
Bác sẽ no, sẽ không bị đói giống Hàng nhi... ( từ từ chìm vào giấc ngủ )
Comments
Nhàn Dương
nghe m nói mà t mắc i* vô cùng
2024-11-25
3
Chu mê shin
chu ơi anh lm cái mỏ em bật chế độ hỗn lên rồi😤
2024-12-13
2
tả hàng 🌷trương cực 🌷
ăn năn sám hối
2024-11-28
1