Mọi người ơi, chap 1 là sau chap 12 nha, tại vì tui lỡ xóa chap 1 rồi ạ, mong mọi người thông cảm, tui cảm ơn ạ
___
Bên phía cô và các anh
Tả Nhi Mẫn
Sao anh ấy đi lâu vậy ta
Tả Nhi Mẫn
Hay có khi nào anh ấy bị bắt cóc không { Sợ hãi }
Đặng Giai Hâm
Cậu ta không bị đâu, chẳng lẻ đi mua kem mà bị bắt cóc
Trương Tuấn Hào
Cậu ta không biết tự vệ sao
Tô Tân Hạo
Em đừng lo, cậu ta là con trai thì sao bị bóc có chứ
Dưới sự an ủi của các, cô cũng lấy lại tâm trạng mà vui vẻ nói chuyện
Sau 1 tiếng đồ hồ, cậu vẫn chưa về, cô và các anh có chút lo lắng
Trần Thiên Nhuận
Hay cậu ta về trước rồi không
Đông Vũ Khôn
Cũng có thể đấy, êm đợi nữa không, nếu không chúng ta về trước ha
Tả Nhi Mẫn
Vâng ạ
Rồi cô và các anh đi về
Tả Nhi Mẫn
Mẹ ơi, anh hai có về chưa ạ ( Mở cửa xong liền chạy vào lòng mẹ cậu )
Mẹ cậu
Hửm, thằng vô dụng đó chưa về, chẳng phải con và nó đi chơi với mấy anh sao
Tả Nhi Mẫn
Ủa, con tưởng anh hai không ăn được kem nên giận rồi bỏ về mà
Mẹ cậu
Rồi nó đâu
Tả Nhi Mẫn
Con không biết
Cha cậu
Mấy đứa trong em kiểu gì vậy
Cha cậu
Lỡ nó bị bắt cóc ta không có tiền đền đâu
Lúc này, điện thoại của mẹ cậu reo lên
...
Bác sĩ: Alo, có phải người nhà của cậu Tả Hàng không ạ
Mẹ cậu
Phải, có chuyện gì
...
Bác sĩ: Hiện giờ cậu ấy đang được cấp cứu mong người nhà có thể chạy xuống bệnh viện xxx để tôi tiện trao đổi về tình hình bệnh của bệnh nhân
Mẹ cậu
Tôi không rảnh, các người cứu nó thì cứu cho trót đi đừng có mà kêu tôi
...
Bác sĩ: Nhưng... ( Bị tắt máy )
Mẹ cậu
( Cúp máy ) Thằng phiền phức đó bị tai nạn, giờ ai rảnh thì đi đi tôi không có thời gian
Cha cậu
Bà nghĩ làm như tôi rảnh lắm vậy đó
Tả Nhi Mẫn
Các anh, em còn phải học bài em không đi được các anh đi dùm em với
Mục Chỉ Thừa
Cậu ta mạng lớn, không chết đâu em đừng có lo
Mẹ cậu
Con gái, con ăn gì để mẹ nấu cho
Họ bắt đầu vui vẻ trở lại, bỏ em ở chốn bệnh viện không ai nương tựa
...
Bác sĩ: Tôi sẽ là người chi trả viện phí, mau cứu đứa bé đó đi
Em đang tranh giành mạng sống với tử thần, hơi thở mong manh nhịp tim yếu ớt. Nhưng gia đình em thì sao, chẳng ai quan tâm chẳng ai để ý có phải em rất dư thừa không
Rồi 2 tiếng, 3 tiếng, 8 tiếng trôi qua. Em đã phải ở giữa ranh giới cái chết và sự sống nhưng với sự mong đợi và tài năng của các vị bác sĩ em đã thắng giành lại được sự sống cho mình dưới lưỡi liềm của tử thần
Em được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, sau đó tới phòng hồi sức. Xung quanh em dây điện chằng chịt cùng những máy móc đang hoạt động, nhưng em vẫn nằm và bên cạnh em không có một ai
Sáng hôm sau, em tĩnh rồi em chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ
...
Bác sĩ: Này cháu, cháu tĩnh rồi à ( Mở cửa bước vào )
Tả Hàng
( Giật mình quay đầu lại ) Bác là ai thế ạ, sao cháu lại ở đây ạ ( Cười )
...
Bác sĩ: ( Kéo ghế ra rồi ngồi xuống ) Hôm qua cháu bị tai nạn, giờ cháu không nhớ gì sao
Tả Hàng
Cháu chỉ nhớ cháu đang đi mua kem xong rồi bị xe nào đâm vào á, hình như cháu còn chơi với một ông lão nào nữa đấy ạ ( Nói đến rồi tự cười )
...
Bác sĩ: " Không đúng, bị tai nạn thì sao lại bị như vậy được " Người đâu, kêu bác sĩ tâm lý tới đây
Tả Hàng
Bác ơi cháu đói, bác cho cháu ăn gì đi ạ ( Nắm tay bác sĩ )
...
Bác sĩ: Cháu chờ bác, tí bác sẽ đem đồ ăn lại, nếu có người nào vào cháu đừng sợ nha ( Xoa đầu cậu )
Tả Hàng
Vâng ạ
Tầm 15 phút sau, có nhiều người tới bước vào phòng em, em có chút hoảng sợ nhưng vị bác sĩ kia đã cho em chơi một thứ gì đó nên nó đã giúp em vui vẻ lên
Sau một hồi khám và chẩn đoán, vị bác sĩ tâm lý ấy kết luận do em bị đầu đập xuống đất nên em trở thành một đứa ngốc có trí thức ở lúc 3 tuổi
...
Bác sĩ: " Đứa trẻ thật tội nghiệp, mạng sống được xem như cỏ rác không ai tới thăm " ( Nhìn cậu đang chơi đồ chơi mà bác sĩ tâm lí đưa )
Tả Hàng
Bác cháu đói, bác cho cháu ăn gì đi ạ ( Nhìn bác sĩ với ánh mắt long lanh )
...
Nác sĩ: Được, cháu chờ ta một chút ( Ra ngoài lấy đồ ăn cho em )
- Hết -
Tác giả vô tri
Bộ này mình viết cho những bạn đã yêu cậu mình viết all Hàng nha
Comments
otp kiểm soát ánh mắt mau!!!
bsi nào v 😍
2024-10-03
2
bonggbongg
ựa là
2024-10-02
1
TF _ Tả Kim Anh 左航🥜🥟🇨🇳🇻🇳
hóngggg
2024-06-04
1