Chap 2 |Mười Tám Năm Sau|

Mười tám năm sau
Tại thôn Yên Nội, huyện Phú Xương, phủ Hoài Đức thuộc ngoại ô thành Thăng Long.
Thôn này nổi tiếng khắp vùng vì nghề thủ công nuôi tằm dệt lụa, là một thôn giàu có khắp vùng, thương lái khắp nơi đều đổ về đây nhập mối, buôn bán sầm uất. Nhưng đây không phải là lí do chính mà cái thôn nhỏ này lại hấp dẫn nhiều lái buôn đổ về như vậy, phần lớn là do trong thôn có một thiếu nữ rất đẹp, danh tiếng của nàng đã vang xa khắp tận chốn kinh thành, mọi nam nhân lái buôn khắp nơi khi nghe tiếng đều muốn ghé qua thôn để nguyện một lần trông thấy dung nhan của nàng, để thỏa cái trí tò mò mà người ta hay đồn đại, cũng vì thế thôn vốn đã sầm uất nay lại càng nhộn nhịp hơn
Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là muốn ngắm nhìn nàng chứ không hề có dã tâm nào khác, bởi bọn họ sợ cha nàng. Nàng tên là Diệp Thư Kỳ, con gái đầu của quan tri phủ Diệp, người có quyền thế nhất, giàu có nhất trong cả cái phủ này
Dinh thự nhà ông Diệp đặt ở thôn Yên Nội, là nơi mà tổ tiên nhà ông từng ở. Ông vốn sinh ra ở Hà Tiên thuộc đàng trong, mấy đời nhà ông theo chân chúa Nguyễn khai khẩn đất hoang, đến khi đời ông do thương nhân người Hoa đổ về cạnh tranh buôn bán, ông thấy không làm ăn được nên bán cả cơ ngơi phía trong đem về đất tổ sinh sống. Ở đây ông dạy cho dân làng nghề may dệt, mình lại có học chữ văn vở từ nhỏ nên tham gia thi cử. Mấy năm đậu lên tới tận kì thi Hương, sau đấy ông ra làm quan, đến tuổi này thì lên được chức Tri Phủ.
Ở trong phủ đệ rộng lớn, hôm nay ông Diệp ngồi trên chiếc ghế đá bên ao cá nhỏ, mắt nhìn mấy con cá cảnh bơi lội không chớp, trong lòng ông đầy nỗi lo âu khó tả. Từ phía ngoài vườn hoa, vợ ông là bà Hồng Trân đi đến, trên tay bê một ấm trà đặc vẫn còn nóng, thấy chồng ưu tư bà cũng đoán ra ngay được nỗi niềm. Bà đặt ấm trà xuống, nhẹ nhàng rót cho ông một chén rồi ngồi xuống bên cạnh chồng cùng nhìn đàn cá nhỏ, sau đấy chẳng hiểu sao trên mắt bà, một hàng nước mắt chảy xuống, bà nghẹn giọng mở lời.
Bà Diệp
Bà Diệp
Đã mười tám năm rồi. Cái Diệp nó vẫn còn nhỏ…
Ông Diệp cũng trầm tư thở dài
Ông Diệp
Ông Diệp
Tôi biết chứ. Chúng ta sinh nó ra nuôi nó đến ngần này tuổi. Haiz
Ông Diệp
Ông Diệp
Giờ chỉ còn mấy ngày nữa là nó tròn mười tám, cái tuổi đẹp nhất của nó, nhưng…
Bà chợt nắm lấy tay ông
Bà Diệp
Bà Diệp
Ông phải nghĩ cách gì đi chứ. Sao để nó đi như vậy được, tôi không nỡ…
Mặt ông chợt nhăn lại, trầm lặng đáp
Ông Diệp
Ông Diệp
Bà tưởng tôi nỡ sao. Nhưng mà chúng ta còn cách nào hay sao haizz
Ông Diệp
Ông Diệp
Tôi cũng thương nó như bà vậy, dù sao nó cũng là máu mủ của tôi. Nhưng chúng ta đã có ước hẹn…
Bà lắc đầu
Bà Diệp
Bà Diệp
Hay là kiếm người khác đi thay cho nó
Ông Diệp nghe vậy liền đứng dậy, nghiêm túc đáp
Ông Diệp
Ông Diệp
Bà đang đem tính mạng cả cái nhà này ra thế chấp đấy. Tôi nói bà nghe, ông ta không phải là người…
Bà Diệp
Bà Diệp
Nhưng cũng đã mười tám năm rồi. Liệu người ta có nhớ tới chuyện năm xưa không
Bà đưa tay lau nước mắt nức nở nói thì ông Diệp lại quay đầu đi chỗ khác thở dài
Ông Diệp
Ông Diệp
Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Dù sao chúng ta cũng phải gả nó đi, không phải tự dưng tôi lại nổi nóng với bà, nhưng… bà xem đi
Nói rồi ông bất lực lấy ra một mảnh vải đỏ trong ngực áo rồi đưa cho vợ. Bà cầm lấy mở ra xem thì trên đấy có ghi mấy chữ mực đen đọc khẽ
"Khế ước đã định. Ngày 15 tháng 7 sẽ có người đến rước dâu."
Lắc đầu một cái ông lên tiếng
Ông Diệp
Ông Diệp
Nay đã là ngày mười ba rồi… Chỉ còn có hai ngày…
Ông nói đến đây thì ngừng lại mắt nhìn về phía vườn hoa, nơi đó đứa con gái của ông cùng em gái đang vui đùa chạy đến, thấy thế bà liền vội lau đi nước mắt, cất đi mảnh vải kia vào người
Ông Diệp cũng vứt đi vẻ buồn bã
Trước mặt ông Diệp là một cô gái vận xiêm y màu xanh, không sang trọng không quý phái, nhưng vẫn toát nên vẻ cao quý kiêu sa đến lạ lùng. Ba vạn sợi tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu tím, tùy ý buông dài ôm lấy bờ vai rơi xuống vòng eo lả lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho sợi tóc mai trước trán lay động, xuất trần thoát tục, như tiên từ giáng trần cho phàm nhân chứng kiến, cho phàm nhân mộng ảo mà mê say. Rồi ánh mắt phàm nhân lại đưa lên cao, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết như ngọc của thiếu nữ áo xanh. Da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa
Một nét ửng hồng thoáng qua cũng sẽ làm cho bao kẻ ngất ngây, nụ cười của nàng như gió mùa xuân ấm áp mà dịu êm. Một người con gái như vậy có lẽ do thiên địa linh khí trời đất tụ lại mà sinh ra.
Hết Chap 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play