[Văn Kỳ] Kết Hôn Âm Dương
Chap 4 |Đêm Rước Dâu 1|
Người ra kẻ vào tấp nập, nghe tin cô lớn trong nhà lấy chồng ai ai cũng ngạc nhiên, trong vòng hai ngày bọn họ phải chăm chút từng li từng tí theo lệnh của ông Diệp
Ngay cả đám lái buôn đến đây chỉ để gặp mặt Diệp Thư Kỳ khi nghe hung tin ập đến khiến họ nổi lòng ghen tị. Không ít trong số đó còn bàn nhau cướp dâu, hay đột nhập vào nhà bắt cóc, vv… tất nhiên là ông Diệp đoán được sự tình, gấp rút điều binh lính ở mấy làng xung quanh hai ngày nay luân phiên túc trực, ấy vậy mà đám trai này vẫn cứ liều mạng đột nhập, không ít kẻ bị bắt tống giam, số còn lại may mắn thoát được thì nghĩ phương án khác
Tại trong phòng ngủ, Diệp Thư Kỳ ngồi trước gương,bà Vú từng theo cha nàng ngày ấy ở phía sau, cẩn thận búi từng lọn tóc, bà cẩn thận trang điểm cho nàng. Thấy nàng nước mắt chảy dài bà khẽ đưa tấm lụa trắng mà chấm nhẹ, bà vú thở dài nói
Bà Vú
Cô Diệp. Cô đừng buồn nữa, cẩn thận trôi mất phấn hồng
Diệp Thư Kỳ
Vú biết tôi phải gả đi đâu không. Vú theo cha tôi đã lâu ít ra phải biết chứ
Bà Vú cố mỉm cười trấn an nàng
Bà Vú
Vú không biết. Nhưng vú ở với cô từ nhỏ, lần này cô đi thì vú cũng xin ông chủ theo cùng dễ bề chăm sóc cô
nàng gật đầu không nói gì nữa, hai người cứ vậy mà đợi đoàn người đến đón, nhưng mà bọn họ đợi cả ngày nhưng vẫn không thấy gì
Ông Diệp cùng vợ đi đi lại lại trong phòng khách, thời gian càng trôi mau thì họ càng mừng, bởi lẽ nếu qua hôm nay mà không ai đến đón dâu thì lời ước hẹn kia cũng coi như tự động được xóa bỏ
Khi mặt trời đã xuống núi, bóng đêm như thường lệ bao trùm lấy cả thôn nhỏ, không biết từ đâu, ngay phía đầu làng một đoàn kiệu hoa bỗng xuất hiện, kèn trống cũng vang lên, trông qua nghe như nhạc vui đám cưới nhưng nó lại khiến cho tâm can người ta trở nên lạnh lẽo khó tả
Phía trước đoàn kiệu là một người thanh niên mặc áo trắng, cưỡi trên một con ngựa trắng như tuyết, trên mặt người này che bằng một tấm mặt nạ màu trắng tinh bằng phẳng không hề có bất kì hoa văn nào
Phía sau người thanh niên đó là sáu người trống kèn, tám người khiêng kiệu, mười sáu người cầm hoa giấy, đèn lồng đỏ, tất cả đều như nhau đeo một tấm mặt nạ màu đỏ, chỉ khác với người thanh niên cưỡi ngựa là mặt nạ của họ lại có hình...
Mặt Quỷ
Đoàn người ngựa chậm rãi dừng trước cửa phủ của ông Diệp. Một người mang mặt nạ bước lên, miệng cất lời lạnh lẽo như tiếng quỷ kêu
Comments