Chương 4: Tối nay anh ngủ đây được không?

Cộc…Cộc…
Bright Waraha
Bright Waraha
- Cô đi ra mở cửa đi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Anh đi mà mở, đây có phải là phòng tôi đâu.
Bright Waraha
Bright Waraha
- Cô…😤
Bright tức đến xì khói. Cô gái này chỉ được cái xinh đẹp thôi, tính cách đúng là thối không chịu được. Mẹ anh bị sao vậy, lại đi cưới cho anh một cô vợ khó ưa thế này. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, Bright đành phải đứng lên đi ra mở cửa.
Bright Waraha
Bright Waraha
- Anh hai đến tìm em có chuyện gì sao?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Tối nay anh ngủ ở đây được không?
Bright Waraha
Bright Waraha
- Hả?
Bright nghệt mặt nhìn anh, anh ấy bảo muốn ngủ lại đây ư? Ba người thì biết ngủ thế nào chứ? Bright còn chưa hết hoang mang, Engfa đã đẩy Bright ra, đi vào phòng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ô, em dâu cũng ở đây sao?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Anh Engfa, mẹ bảo em tối nay ngủ tạm ở đây, từ ngày mai thì ai ở phòng nấy ạ.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ừm, em về phòng mình đi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Dạ, sao cơ ạ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi, về phía mẹ, anh sẽ nói với mẹ sau.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Anh hai, cảm ơn anh.
Charlotte mỉm cười tươi rói, bàn chân như được bôi dầu lập tức chạy bắn khói.
Thấy cô gái nhỏ miệng cười như nở hoa, lại chạy nhanh như một con thỏ. Đôi môi mỏng của Engfa khẽ nhếch lên một đường.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Em mà cũng chịu ngủ sô pha à?
Bright Waraha
Bright Waraha
- Anh hai không biết đâu, con nhỏ đó nhìn thì xinh đẹp, ngoan hiền vậy thôi chứ nó đanh đá giống như bà chằn vậy. Cô ta nói nụ hôn đầu của cô ta có để làm mắm cũng không dành cho em. Còn nói nếu em không ngủ sô pha cô ta sẽ xuống nhà mách mẹ. Vừa nãy, lúc anh gõ cửa, cô ta ngồi lù lù ngay đó còn không chịu ra mở cửa, cô ta nói đây là phòng em thì em đi mà mở. Đúng là làm em tức chết.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ô, vậy sao?
Engfa khẽ nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
Bright Waraha
Bright Waraha
- Anh ít ở nhà nên không biết đấy, rồi dần dần cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật thôi, không biết mẹ bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ừm, anh biết rồi, em hôm nay ngủ sô pha đi.
Bright Waraha
Bright Waraha
- Ủa??? Tự nhiên anh sang đây ngủ chi, còn bắt em ngủ sô pha nữa là sao vậy hả?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
- Ngày mai anh về doanh trại rồi, tối nay anh muốn ở cùng phòng với em, dù gì em cũng lấy vợ rồi sau này anh em ta có muốn ngủ chung cũng khó.
Bright Waraha
Bright Waraha
- Anh nói cái gì vậy? Em đâu có ngủ chung với con nhỏ đó đâu. Lấy vợ có khác gì không lấy đâu. Anh à, em chỉ lo Win sẽ buồn thôi, em nhớ Win quá.
Thấy Engfa không trả lời mình, nghĩ chị đã ngủ, Bright cũng không nói gì thêm nữa. Anh ta xụ mặt nằm xuống, cầm điện thoại nhắn một tin cho Win rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Engfa đã rời đi từ sớm, mọi người ngồi vào bàn ăn, ăn sáng. Charlotte liền tranh thủ nói với Namthip:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Mẹ, con muốn đến trường xin nhập học, mẹ giúp con làm giấy tờ với, cũng sắp đến khai giảng rồi, con phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp mẹ ạ.
Namthip (Mẹ Waraha)
Namthip (Mẹ Waraha)
- Ừm, con yên tâm ,mẹ cũng chuẩn bị giấy tờ cho con gần xong hết rồi. Hôm nào nhập học mẹ sẽ đưa con đi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Một tuần sau đó, Engfa vẫn ở doanh trại không về nhà hôm nào. Charlotte hôm nay bắt đầu được Namthip đưa đi nhập học. Đại học Bangkok là một ngôi trường lớn nổi tiếng ở thành phố này.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play