(Englot - Nam Hoá) Yêu Anh Trai Của Chồng - Cover
Chương 5: Gặp lại anh chồng
Charlotte vốn muốn nộp vào Đại Học Prine of Songhla - Khoa văn, sau này cô sẽ theo nghề làm giáo viên dạy văn nhưng với điểm thi của cô ở trường huyện cô không dám trèo cao, sợ không đủ điểm. Vậy nên Charlotte vẫn nộp đơn vào trường đại học Bangkok nhưng là khoa giáo dục quốc phòng, khoa này là khoa mới thành lập năm nay, đang tích cực chiêu mộ sinh viên, nên điểm số vào đó không quá cao.
Khoa giáo dục quốc phòng của Charlotte chủ yếu học về chính trị, an ninh, quân sự, quốc phòng.
Khoa này khá ít con gái, một lớp của cô có ba mươi học sinh mà cũng chỉ có năm cô gái, còn lại toàn là nam sinh.
Namthip (Mẹ Waraha)
- Tiểu Char, con xin học cái ngành gì thế này, toàn là con trai không vậy? Không được, để mẹ đi xin hiệu trưởng cho con đổi sang khoa khác.
Charlotte Austin
- Mẹ, không cần đâu mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ theo học khoa này. Con sẽ dùng chính khả năng của mình để học, con không muốn đi cửa sau đâu mẹ.
Namthip (Mẹ Waraha)
- Anh hai của con theo quân đội, suốt ngày không ở nhà mẹ đã không hài lòng rồi. Giờ lại đến lượt con, cái gì mà giáo dục quốc phòng rồi lại giống như Engfa ấy hả.
Charlotte Austin
- Không đâu mẹ, ngành của con ra làm giáo viên dạy quốc phòng cùng tập quân sự, như anh ấy là học trường quân đội, là đi bộ đội rồi mẹ. Ngành này đang được nhà nước ưu tiên vì là môn học mới, con còn được miễn học phí nửa năm đầu tiên đó mẹ. Mẹ đừng lo nhé.
Namthip (Mẹ Waraha)
- Cái con bé này, mẹ coi con như con gái ruột của mẹ, không lo sao được chứ.
Tháng học đầu tiên trôi qua với Charlotte rất suôn sẻ. Cho đến tháng kế tiếp cả lớp được thầy chủ nhiệm Mark tuýt còi ra sân tập trung. Cả trường có 5 lớp khoa giáo dục quốc phòng lần lượt là KA1, KA2, KA3, KA4, KA5 mà lớp của Charlotte chính là lớp KA2 .Lần này cả năm lớp đều được triệu tập ra sân huấn luyện cùng một lúc.
Lớp KA2 theo tiếng còi hiệu lệnh của thầy Mark nhanh nhẹn ra sân tập trung thành ba hàng ngang, mỗi hàng là mười học sinh. Năm bạn học sinh nữ duy nhất trong lớp được đẩy lên đứng hàng đầu tiên. Mỗi học sinh đều chỉn chu trong bộ đồ rằn ri cùng giày tập theo quy định đồng phục của lớp giáo dục quốc phòng.
Thầy Mark chủ nhiệm lớp KA2 cũng là người có tiếng nói nhất trong năm thầy giáo có mặt ở đây lên tiếng.
Thầy Mark
- Hôm nay trường chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp thiếu tướng Engfa Waraha thuộc đội tác chiến đặc biệt Bangkok trực thuộc tổng chỉ huy quân đội, được lãnh đạo cấp cao cử đến đây làm giáo quan hướng dẫn giảng dạy về quân sự cho các em một tháng. Đề nghị các em cho một tràng pháo tay.
Toàn bộ năm lớp giáo dục quốc phòng đều vỗ tay vang dội. Charlotte cảm thấy cái tên này nghe thật quen. À đúng rồi, vị thiếu tướng này lại trùng tên với anh chồng của cô. Người đâu chưa thấy xuất hiện đã bắt người khác hoan hô rát cả tay.
Ngay sau lời tự nhủ trong lòng của Charlotte, Engfa theo lời giới thiệu của chủ nhiệm Mark liền bước lên phía trước, anh mặc trên người bộ đồng phục quân đội trông vô cùng khí khái. Vóc người thăng tắp khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, xuất chúng, đôi con ngươi đen sắc bén, khiến các nữ sinh phải hít sâu một hơi, các nam sinh cũng thầm cảm thán trong lòng.
Charlotte cũng hít sâu một hơi. Đệt... Là anh chồng cô thật kìa. Charlotte chỉ biết Engfa ở trong quân đội thôi còn thuộc sư đoàn nào, giữ chức vụ gì thì cô hoàn toàn không biết, cũng không để ý. Hóa ra anh chồng cô đã lên hàng thiếu tướng. Đúng là cũng ra gì phết nhỉ.
Engfa Waraha
- Xin chào mọi người, tôi là thiếu tướng Engfa thuộc đội tác chiến đặc biệt Bangkok, trực thuộc tổng chỉ huy quân đội. Tôi sẽ kết hợp cùng năm thầy chủ nhiệm của các em dạy quân sự cho các em trong vòng một tháng. Sau một tháng này, chúng tôi sẽ chọn ra mỗi lớp năm bạn học xuất sắc nhất được đến quân khu tại Bangkok tập huấn. Nếu trong quá trình tập huấn đạt thành tích cao, nếu các em có nguyện vọng sẽ được đặc cách vào quân đội chính quy. Cũng được miễn giảm một năm học, có nghĩa là bình thường chúng ta phải học trong ba năm để đạt tốt nghiệp thì chỉ cần mất hai năm thôi, học sinh xuất sắc đó sẽ được tốt nghiệp ra trường sớm một năm. Các em nghe đã hiểu những gì tôi nói chưa?
Nhiều nhân vật
- Vâng. *hô to*
Engfa Waraha
- Không phải là hô "vâng" mà phải hô "rõ". Các em đã nghe rõ tôi nói chưa ?
Thầy Mark
- Chắc các em còn chưa biết người đứng trước mặt các em được mệnh danh là Phong Thần của đội tác chiến đặc biệt Bangkok nổi tiếng trong quân đội. Thành tích của Phong Thần vô cùng vang dội, Engfa ấy đã từng kết hợp với quân đội Mỹ đến Nam Phi dẹp khủng bố, cứu thoát con tin từ tay bọn cướp trong rừng rậm Amazon, giải nhất lái máy bay chiến đấu giữa các quốc gia và gần đây nhất đã ngăn chặn được một âm mưu cứu thoát một thành phố khỏi vụ nổ bom hạt nhân.
Đám sinh viên nghe được chiến tích lừng lầy của vị anh hùng trước mặt thì không khỏi mắt chữ O ,mồm chữ A, họ chỉ muốn nhào đến xin chữ ký của cái vị được mệnh danh là Phong Thần này.
Ngay cả đến Charlotte cũng phải giơ ngón cái lên trong lòng, quá xuất sắc. Đúng là hai anh em Bright và Engfa khác nhau một trời một vực, kẻ thì như chim bay lượn trên bầu trời, kẻ thì như bãi phân bên vệ đường vậy. Bãi phân kia thế mà lại là người chồng trên danh nghĩa của cô, ôi sao không phải cực phẩm trước mặt cô nhỉ.
Engfa Waraha
- Được rồi, hôm nay màn chào hỏi đến đây thôi. Các em chạy theo hàng, mỗi người chạy mười vòng quanh sân cho tôi, bắt đầu từ lớp KA1, sau đó sẽ lần lượt các lớp tiếp theo KA2 cho đến KA5. Các lớp trong khi chờ đến lượt tuyệt đối giữ trật tự cho tôi.
Nudee
- Ôi, Tiểu Char, thiếu tướng Engfa này ác thật đấy .
Charlotte Austin
- Ừm, đúng là ác thật, trực tiếp cho chạy mười vòng luôn, phải nói từ khi nhập học, chủ nhiệm Mark mới bắt chúng ta chạy nhiều nhất là năm vòng quanh sân. Xem ra một tháng này của chúng ta khó sống rồi đây .
Engfa Waraha
- Hai em nữ sinh đứng hàng đầu của lớp KA2 đang nói chuyện riêng bước lên đây cho tôi.
Hai cô gái đi đến trước mặt Engfa, rồi giơ tay lên đầu chào, tư thế nghiêm trang.
Engfa Waraha
- Hai em tên là gì, giới thiệu tên to rõ ràng cho tôi, bắt đầu từ em bên trái tôi.
Engfa Waraha
- Trước khi trả lời em phải hô : “Báo cáo”, không phải “dạ thưa”, nói lại cho tôi.
Nudee
- Báo cáo, em tên ...là Nu..dee, thuộc ...lớp KA2 ạ
Engfa Waraha
- Tiếp theo.
Anh nhìn sang Charlotte, đôi mắt to tròn cũng đang nhìn lại anh, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, một vài sợi tóc theo gió còn bay bay, vờn quanh đôi má ửng hồng vì nắng. Đôi môi củ ấu chúm chím hô lên:
Charlotte Austin
- Báo cáo, em là Charlotte Austin thuộc lớp KA2 ạ.
Charlotte Austin
“Nhận ra tôi rồi mà cái mặt vẫn lạnh như tiền vậy, tôi chính là người nhà của anh đó, mắng vài câu lấy lệ rồi đuổi về chỗ đi”
Engfa Waraha
- Hai em có biết tôi gọi hai em lên đây vì tội gì không?
Charlotte Austin
- Không ạ.
Engfa Waraha
- Ừm, hai em lập tức chạy mười lăm vòng quanh sân cho tôi.
Engfa Waraha
- Em hả cái gì, không nghe tôi nói rõ sao?
Charlotte Austin
- Báo cáo em có một thỉnh cầu.
Engfa Waraha
“Cô bé này cũng thật lắm chuyện, để xem em yêu cầu tôi chuyện gì”
Charlotte Austin
- Nể tình bọn em phạm lỗi lần đầu, thầy không thể nương tay cho chúng em một chút được hay sao?
Engfa Waraha
- Đây là một tập thể, không có nể tình gì ở đây cả. Ở đây có hơn trăm người, nếu tôi nương tay cho mỗi người một cái lần đầu thì làm gì còn kỉ cương nữa hả? Tôi phạt hai em chính là để răn đe làm gương cho các bạn khác.
Charlotte Austin
- Báo cáo, còn nhiều bạn nói chuyện đâu chỉ riêng hai chúng em đâu, thầy phạt hai đứa em làm gương, vậy không phải là thiên vị cho các bạn khác hay sao ạ? *mặt phụng phịu*
Engfa Waraha
- Sao? Không phục?
Charlotte Austin
- Báo cáo, có chút ạ
Engfa Waraha
- Ở đây lời tôi nói chính là mệnh lệnh, tôi nhìn trúng hai em, nên hai em bị phạt, nếu muốn không bị phạt thì lúc trước không nên nói chuyện riêng. Tôi đã cảnh báo trước đó là không được nói chuyện riêng rồi.
Charlotte Austin
Rốt cuộc thì cái tên này có phải chủ đích nhắm vào mình không vậy. Có người nhà mà không được nhờ thì có người nhà để làm gì. Gần quan chả thấy được ban lộc chỉ thấy bị xui xẻo thôi. *suy nghĩ*
Charlotte Austin
- Báo cáo, nhưng mà vì chúng em có chuyện chính đáng nên mới nói mấy câu, không ngờ lại bị thầy chú ý đến.
Engfa Waraha
“Cái con thỏ con này mồm miệng cũng gớm lắm, thảo nào thằng em trai tôi cứ kêu ca suốt ngày”
Engfa Waraha
- Chuyện gì thì cũng không được phép nói chuyện trong giờ học.
Charlotte Austin
- Báo cáo, nhưng chuyện này khá quan trọng ạ.
Engfa Waraha
“Sao tôi lại ở đây tranh cãi với một cô nhóc thế này”
Engfa Waraha
- Em nói đi, xem chuyện gì mà quan trọng?
Charlotte Austin
- Báo cáo, bạn Nudee kêu ngứa lưng, bạn ấy không đưa tay ra sau lưng gãi được nên có nhờ em gãi giúp. Em khuyên bạn ấy nên nhịn đi nhưng bạn ấy nói không nhịn được. Thế nên em đã gãi giúp cho bạn ấy. Sau đó bọn em liền bị thầy gọi lên đây.
Nhiều nhân vật
*cười rộ lên*
Charlotte Austin
- Báo cáo, thưa thầy mọi người cười trong giờ có phải cũng nên bị phạt không ạ?
Tất cả lập tức im bặt như rơi vào cõi chết, không có một tiếng động. Engfa chỉ cảm thấy đau đầu, giỏi lắm, dám trả treo với anh cơ đấy. Anh có thể phạt tất cả chạy cùng cô nhưng anh không thể phạt cả mấy thầy giáo đứng ngay đó được.
Engfa Waraha
- *e hèm* được rồi, lý do đó tạm chấp nhận, tôi sẽ nương tay cho hai em.
Engfa Waraha
- Lập tức chạy 14 vòng sân cho tôi.
Charlotte nghiến răng tức đến xì khói
Charlotte Austin
“Nói cả buổi trời sùi cả bọt mép mà bớt được có một vòng”
Charlotte Austin
- Anh chồng cái quái gì chứ đúng là đồ khốn, đồ mặt than. Thù này tôi sẽ trả, hãy đợi đó.
Tan học, Charlotte đứng đợi tài xế trong nhà đến đón. Kì quái thật, hôm nay thế nào mà cô đứng đây từ nãy cũng không thấy chú Sun đến, mọi lần tan học cô chỉ cần đi ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy ông ấy đang đợi cô rồi.
Giữa lúc đó, một chiếc BMW dừng lại trước mặt cô
Engfa Waraha
- Lên xe đi, tôi đưa em về.
Charlotte Austin
“A, đồ khốn này đã nhận ra cô rồi à, cô còn tưởng anh ta bị đui chứ”
Thế là Charlotte liền mở cửa lên xe ngồi vào ghế lái phụ, sau khi cô thắt dây an toàn, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh . Chiếc xe này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng nội thất bên trong có vẻ như đã được độ lại. Sang, xịn, mịn, gớm.
Charlotte Austin
- A, Anh Engfa, anh sao lại xuất hiện ở đây vậy? Em tưởng anh đang ở trong quân doanh chứ.
Engfa Waraha
“Con thỏ này lại giả điên cái gì nữa đây”
Engfa Waraha
- Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau sao? Tôi tưởng chúng ta đã chào hỏi nhau rồi chứ?
Charlotte Austin
- Đâu, khi nào? Sao em không biết vậy?
Engfa Waraha
- Mười bốn vòng, chính là lời chào hỏi của tôi với em đó.
Charlotte Austin
- Đồ kh…
Charlotte tức đến lộn mề, suýt nữa thì cô đã chửi bậy rồi, phủi cái miệng này. Miệng xinh là để nói lời hay, ý đẹp, cô nhịn.
Engfa Waraha
- Hửm, đồ gì?
Charlotte Austin
- Hì... Không có gì. Em còn tưởng anh không nhận ra em cơ. Lần sau anh không cần chào hỏi em theo cách đặc biệt như vậy đâu. Em sợ mình sẽ tổn thọ mất.
Engfa Waraha
- Sao vậy? Giận tôi vì đã phạt em à?
Charlotte Austin
- Nếu em nói em giận thật thì sao? Anh có quà đền bù cho em không?
Engfa Waraha
- Chúc mừng em đã quay vào ô mất lượt. Tôi phạt em là đúng người, đúng tội, tôi cũng đâu có xử oan cho em đâu .
Charlotte Austin
- Ưm…Nhưng anh là người nhà của em cơ mà, anh không thiên vị cho em đạp một chân đi cửa sau được hay sao?
Comments
Eries
chời oi nghe cái chức vụ của chồng mà muốn đẻ
2025-04-27
0