[Văn Nghiêm Văn/文严文] Săn Mồi
Chương 3: Thế giới mới
Chiếc xe địa hình lao vun vút trên đường đi đến nơi để lại dấu vết cuối cùng của Diệu Văn ở sa mạc Sahara.
Xe chạy trong gió cát suốt 2 ngày, phía truớc vài trăm mét, trận gió cát bốc cao mịt mù.
Nghiêm Hạo Tường
Cứ đi xuyên qua bão cát đi.
Trương Chân Nguyên
Này, tôi có cảm giác không ổn lắm.
Trương Chân Nguyên vừa dứt lời, chiếc xe lao vào bão cát, một ánh sáng bạc lấp loé trong tâm bão.
Xung quanh toàn cát, tầm nhìn giảm vì thế mà ánh sáng kia vô cùng kỳ lạ, bắt mắt.
Truơng Chân Nguyên cảm thấy không ổn liền xoay vô lăng nhưng chiếc xe vẫn lao thẳng vào tâm bão không chút do dự.
Trương Chân Nguyên
Chết tiệt, chuyện gì xảy ra thế này.
Nghiêm Hạo Tường xiết chặt quai balo, tỉnh bơ đón nhận mọi thứ, Chân Nguyên thấy vậy cũng im lặng chờ đợi.
Giây tiếp theo, tai hai nguời không còn nghe thấy tiếng cát quen thuộc mấy ngày nay nữa, xung quanh yên lặng, ánh sáng bạc lan rộng bao phủ cả tầm nhìn.
Hai người chói mắt, theo bản năng nhắm mắt lại, lúc này cơ thể nhẹ cảm thấy nhẹ bỗng như đang trôi lơ lửng.
Nghiêm Hạo Tuờng mở mắt nhưng như có cái gì đè lên, mắt cậu nặng trĩu, đau rát.
Hai người tiếp đất, không hẳn là tiếp đất... hình như là lao ra từ một cánh cửa. Họ ngã sõng soài ra đất, cơ thể lết xa vài mét.
Chân Nguyên có vẻ ngã đau hơn Hạo Tường, khuỷu tay, khuỷu chân rơm rớm máu lẫn lộn đất cát.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu sao không? //Vuơn tay ra đỡ Chân Nguyên dậy//
Trương Chân Nguyên
Không sao, rách da thôi, cậu thì sao?
Vừa nhìn mặt cậu trai bên cạnh mình, Chân Nguyên liền im bặt. Cậu trai điềm nhiên như không, mặt còn dính chút đất còn lại đều nguyên vẹn.
Lúc này, Hạo Tường đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ khác biệt hoàn toàn so với quang cảnh sa mạc lúc nãy.
Hình như đây là một cái hang động lớn, xung quanh toàn là cây xanh, hoa cỏ tuơi tốt thậm chí có con thằn lằn nhìn thấy hai người liền chạy biến vào bụi hoa.
Tác giả- quần chúng ăn dưa
Mấy người cứ tuởng tượng thế này đi chứ văn phong miêu tả kém quá=))
Tác giả- quần chúng ăn dưa
Cậu nhìn đến nơi hai nguời vừa chui ra.... À, một cái cây cổ thụ khổng lồ, ở trên thân nó có một cái lỗ lớn, chắc lúc nãy họ từ đó mà ra
Cậu bước tới sờ tay lên chiếc lỗ đó, không có gì xảy ra.
Trương Chân Nguyên
Đây là đâu? Giờ làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ra khỏi hang đã
Hai người men theo ánh sáng ra khỏi cửa hang mà không để ý đằng sau có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình rồi biến mất.
Ra khỏi hang, cả hai cùng sững sờ truớc cảnh tượng trước mắt, cảnh vật như tranh vẽ, hoàn toàn không chút chân thật.
Quá kinh diễm, trong phút chốc Hạo Tuờng có suy nghĩ mình đã chết rồi có phải đây là thiên đường không?
Comments
Nhạt.com 👑
Một là phản diện tia, hai là Diệu Văn đang dịu dàng (hoặc không trìu mến thế) dõi theo Hạo Tường:)))))))
2024-04-09
1