[Văn Nghiêm Văn/文严文] Săn Mồi
Chương 5: Bóng ma trong nhà bá tước Husdon -1-
Cậu và Chân Nguyên đuợc dẫn đi hết cầu thang, lại đi ra đuờng lớn, khi trời đã buông hoàng hôn họ mới đến nơi làm nhiệm vụ đầu tiên.
Truớc mặt cậu, một toà lâu đài được thiết kế theo phong cách kiến trúc Rococo của Pháp vào thế kỉ 18 nguy nga, tráng lệ, thể hiện sự giàu có của gia chủ. (Mọi người lên gg kiếm Phong cách kiến trúc Rococo sẽ rõ nha)
Đó là chủ nhân toà lâu đài này.
Cánh cổng lớn mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đuôi tôm bước ra chào họ.
NPC
Tôi là quản gia của lâu đài, mừng mọi người đến thăm bá tước nhà chúng tôi. Mời vào.
Họ đi theo quản gia vào dinh thự, ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, sa hoa với nhiều vật dụng đắt tiền.
Họ đuợc dẫn thẳng lên tầng 2 với dẫy hành lang dài như không có điểm cuối.
NPC
Các vị, đây là phòng nghỉ của khách. Mọi người có thể đi lại ở tầng 2 và tầng 1, còn trên tầng 3 và các phòng đã khoá không phận sự miễn vào.
NPC
Mọi người thu xếp phòng xong thì xuống phòng bếp dùng bữa tối, tôi xin phép.
Dứt lời ông ta liền quay đầu xuống tầng.
Trương Chân Nguyên và cậu nhìn nhau một lúc rồi quay nguời về phòng.
Gian phòng không lớn, chỉ là một phòng ngủ liền nhà tắm, nhưng đầy đủ tiện nghi.
Nghiêm Hạo Tuờng đưa mắt quan sát phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất, bao quanh biệt thự là rừng sâu thăm thẳm vắng bóng nguời cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cộc cộc, cửa phòng vang lên tiếng gõ, cậu thu hồi tầm mắt, quay nguời đi mở cửa. Người đứng ngoài là Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì thế?
Trương Chân Nguyên
Phu nhân bá tuới gọi chúng ta xuống dùng bữa với bà ấy.
Dinh thự này lớn hơn cậu tưởng rất nhiều, cậu và Truơng Chân Nguyên đi hết một vòng mới tìm thấy phòng ăn ở tầng 1.
Đã có vài người ngồi cạnh bàn ăn, là người hầu và nguời làm trong nhà. Tất cả đều ngồi yên trên ghế, không ai nói chuyện với nhau, nhìn y như những bức tượng.
Sau khi ngồi vào bàn, vị chủ nhân khác của dinh thự- phu nhân bá tuớc xuất hiện.
Phu nhân bá tước là một nguời phụ nữ đẹp, có điều mặt bà lạnh như băng, trông có vẻ khá khó gần. Bên cạnh bà là ông quản gia lúc nãy, tay dắt theo một con chó lớn lông xù.
Hầu gái bưng đồ ăn lên, phu nhân bắt đầu dùng bữa như ở chốn không nguời. Thấy vậy cậu và Chân Nguyên đưa mắt nhìn nhau rồi cầm nĩa lên ăn.
Con chó lông xù liếm hết chỗ thức ăn cuối cùng trong khay của mình, con ngươi lóng lánh đảo một vòng, nhìn về phía phu nhân.
Tiếp đó nó liền nhảy chồm lên nhắm vào chiếc đĩa của phu nhân, bà ta không buồn nhìn nó.
Cứ nghĩ bà ta sẽ mặc kệ thì bỗng bà ta cầm chiếc dĩa, đâm thẳng xuống chân con chó nhanh như chớp!
Con chó lông xù
Ắng... ắng...
Máu tươi toé ra, con chó đau đớn dãy dụa trên nền nhà. Nhưng dù nó có kêu thét đến đâu thì phu nhân vẫn thờ ơ, thậm chí bà ta còn đổi một chiếc dĩa khác, tiếp tục dùng bữa.
Con chó bị lôi ra ngoài, để lại một vũng máu lớn trên sàn, bà ta liếc nhìn đầy chán ghét rồi buông nĩa đứng dậy bỏ đi.
Nhìn cảnh tượng này, cậu và Chân Nguyên nhất thời đông cứng, đồ ăn nuốt không trôi. Họ cố ăn thêm vài miếng rồi quyết định về phòng nghỉ ngơi.
Comments