Tại một cánh đồng nhỏ có bà lão đang ngồi cùng nhau ngắm nhìn mặt trời đang lặn xuống. cả 2 trò chuyện với nhau nói vu vơ về những kỉ niệm trong quá khứ, rồi bất chợt 1 trong 2 người lên tiếng. mạc lê chị nghĩ xem sau khi chết đi liệu em có thể gặp lại chị ở trên cầu nại Hà hay không, nếu có thể chị nhất định phải đợi em không được phép bỏ đi nếu không em sẽ không quang tâm chị nữa. lúc đó cô chỉ nhìn nàng cười rồi bảo: " được chị sẽ đợi em bao lâu cũng được " kết thúc câu chuyện cả 2 cứ nhìn nhau cười.
cuộc sống vốn là vậy thay vì cứ mãi chạy theo tìm kiếm đến mỏi mệt thì chỉ cần ngồi lại cùng nhau hưởng thức niềm vui
trở lại câu chuyện cách đây 42 năm về trước
tại 1 thành phố nọ có 2 người con trai đang trò chuyện
bố nhỏ (trương mạc Vũ)
anh à hay là chúng ta tạm dừng lại có được không
bố lớn (thẩm trạch)
sao tự nhiên em lại muốn dừng lại ?
bố nhỏ (trương mạc Vũ)
anh biết đó bố mẹ anh sẽ ko chấp nhận em dù em có cố gắng đến thế nào đi nữa//khóc//
bố lớn (thẩm trạch)
ngoan đừng để những giọt lệ quý giá này rơi trên khuôn mặt của em//lấy tay và lau đi những giọt lệ ấy//
bố lớn (thẩm trạch)
nếu người nhà đã không chấp nhận vậy mình cùng nhau trốn đi, trốn đến nơi chỉ có 2 đứa mình//cười tươi//
bố lớn (thẩm trạch)
em thấy thế nào?
bố nhỏ (trương mạc Vũ)
được vậy chúng ta sẽ cùng nhau trốn//ôm lấy nhau cùng đứng dưới ánh đèn//
2 người con trai cứ thế ôm trầm lấy nhau cùng nhau tiến về phía trước bỏ lại bộn bề ở sau lưng.
Comments