Chương 17: Gì mà sáng bất ổn vậy ta?

Buổi sáng trời mưa tầm tã của ngày 16 tháng 4 năm 20XZ.

Tại nhà của Tứ Quỷ.

Thái Lâm đang ngủ ở trong phòng thì một tiếng ồn ở bên ngoài cửa ra vào khiến gã thức giấc. Gã lọ mọ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà bước xuống giường. Tay mò chốt để mở cửa thì thấy Minh Tâm đang đè Ân Tú xuống sàn rất bạo dạng. Thái Lâm đứng hình mất năm giây, đúng lúc này Hạo Trung bước ra khỏi phòng với bộ đồ vest đen vì sáng nay cậu ta đã nhận được tin mail rồi, và cũng như ai kia. “. . .”, một sự im ắng nhẹ tầm khoảng mười phút, Hạo Trung lúc này mới lên tiếng:

- Hai bây có tâm tình gì thì vào phòng rồi muốn làm gì thì làm.

Thái Lâm nhíu mày lại, tiếp lời:

- Sao hai bây có thế làm mấy hành động đó ở trước phòng người khác vậy hửm?

“. . .”, lại một sự im ắng kéo dài năm giây, Minh Tâm lườm nhẹ rồi đứng dậy đi khỏi mà không nói không rằng, Ân Tú ngồi bật dậy, khuôn mặt tái mét, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thái Lâm mới tiến tới, ngồi xổm xuống rồi nhìn vào người bạn này của mình, hỏi:

- Sao vậy bạn? Chọc gì nó?

Ân Tú ỉu xìu mặt lại bảo:

- Tao chỉ giỡn lúc nó đang viết gì đó giấy ghi chú ấy, lố quá nên nó rượt tao… kết quả là hai tụi mày thấy đấy.

Hạo Trung bên góc kia nghe được liền bật cười, nói:

- Ngu.

Dứt câu thì cậu ta đi xuống dưới nhà, Thái Lâm cười nhạt rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại để ngủ tiếp. Bỏ mặc Ân Tú ngồi ở đó cô đơn, đúng là bạn bè có khác, thân ai nấy lo.

Lúc ở dưới nhà, Hạo Trung và Minh Tâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng, những miếng thịt bò sống và kèm vài bộ phận của con người “cực thơm ngon, bổ dưỡng”. Một lát sau, chỉ có ba người ăn vì Thái Lâm đang ngủ chay thây ở phòng rồi. Đang ăn, bỗng nhiên Hạo Trung lên tiếng:

- Có cần sự giúp đỡ của Vũ Quỷ không, chuyện của Thái Lâm ấy?

Minh Tâm lạnh lùng trả lời:

- Nếu hắn ta giúp mà không kéo nó về lại Âm Phủ thì tao có thể cho hắn đi theo nó 24/7.

Hạo Trung gắp thịt bò sống bỏ vào miệng, nghe được lời này mà mỉm cười, nói:

- Vũ Quỷ ấy hả? Yên tâm đi, hắn ta sẽ không ép nếu Thái Lâm không muốn.

Ân Tú thắc mắc hỏi:

- Sao mày biết rõ thế?

Cậu nhướng mày, bỏ đũa xuống bàn mà đáp:

- Lúc chưa rời khỏi Âm Phủ, đã biết rồi. Không sao.

Minh Tâm bèn thở dài, giọng hơi tự trách:

- Biết vậy… hồi đấy tao không nên kéo theo Thái Lâm nữa.

Hạo Trung nhếch mép, bảo:

- Giờ tự trách thì muộn rồi đấy.

“. . .”, Minh Tâm im lặng, chỉ gật đầu. Ân Tú đang ăn miếng gan người, có liếc mắt thì Hạo Trung mặc vest rất điển trai nên nhíu mày hỏi:

- Đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?

Cậu ta trả lời:

- Ờ, đi làm chứ gì.

Minh Tâm ngạc nhiên hỏi:

- Thật à? Làm ở đâu?

Hạo Trung vui vẻ đáp:

- Ở công ty của bộ tứ Tiểu Diêm Vương.

“Phụt”, cả hai người nghe xong đồng loạt sặc thức ăn ra ngoài, vội vàng lấy khăn giấy để lau, cậu ta ngơ ngác nhìn và khó hiểu hỏi:

- Sao đấy? Tao vào đó tìm tung tích Hoa Ngũ Sắc từ họ sẽ dễ hơn.

Ân Tú cười méo miệng, bảo:

- Thua mày, cứ thích chơi với cọp không vậy?

Hạo Trung đáp:

- Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Có gì báo với tụi mày là được chứ gì.

Minh Tâm mới chắp tay ra sau cổ, hướng ánh nhìn về người bạn này mà lắc đầu. Đúng là không cản nổi. Ít phút sau, Hạo Trung đứng dậy, tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi nhà. Đúng lúc này, Thái Lâm đi xuống với bộ ngủ màu đen thuần. Đi tới bàn ăn rót một ly máu để uống, rồi ngồi vào ghế mà ăn phần được bạn mình chừa lại. Minh Tâm nhìn qua thở dài mà nói:

- Tao sẽ gặp Kim Quỷ, thử tên này định làm gì.

Ân Tú vội vàng bảo:

- Cho tao đi nữa.

Hắn ta nhíu mày nói:

- Mày đi theo làm gì, sáng tao còn chưa xử mày xong đó nhé.

Ân Tú phịu mặt, bảo:

- Biết lỗi rồi mà.

Minh Tâm cầm đôi đũa đang dùng dở của mình mà ném vào người ai kia, đứng dậy và bỏ tay vào túi đi thẳng lên phòng thay quần áo rồi xuống lại, cầm chìa khóa xe mà ra ngoài. Thái Lâm phía đối diện kia cứ cười khà khà, bảo:

- Ngu quá bạn.

Ừ, bạn bè tốt. Sáng sớm bị chửi ngu tận hai lần. Nói chứ lâu lâu bất đồng quan điểm về cách làm việc thôi, chứ họ dễ thương mà nhỉ?

. . .

Tại nhà của bộ tứ.

Bên này thì cũng bất ổn không kém cạnh gì. Sáng sớm Lạc Kiên ở ngoài phòng khách đã nghe “bài diễn văn” chính hiệu của Diêm Vương vì cái tội lúc nãy tạt nước bẩn vào ông. Bốn người kia trốn ở phòng đọc sách, lâu lâu ló đầu ra ngoài để xem.

- Con xin lỗi mà, nhưng ai bảo phụ vương đến trúng thời điểm làm gì, với cả thấy phụ vương có ướt mấy đâu.

Diêm Vương lấy gối ném thẳng mặt vào con trai mình, tức giận bảo:

- Trả treo này.

Anh mếu máo đáp lại:

- Không có mà.

Diêm Vương đành thở dài, nói:

- Mà mấy đứa kia đâu?

Lạc Kiên nhìn qua nhìn về lắc đầu không biết, định cất tiếng trả lời thì bốn người kia đã xuất hiện sau lưng Diêm Vương mà chào hỏi lễ phép.

- Dạ tụi con chào Diêm Vương ạ.

Ông ấy nghe liền quay đầu lui rồi nở một nụ cười hài lòng, nói:

- Ngoan quá, chứ ai như thằng ất ơ kia.

Lạc Kiên phản bác lại:

- Ủa phụ vương, nói vậy con buồn.

Nguyệt Chi cất tiếng xen ngang:

- Con pha trà thảo mộc cho người nhé.

- Được được.

Nói chuyện một lúc thì Diêm Vương cũng phải xuống Âm Phủ lại. Họ nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời. Ôi trời nay mưa vẫn phải đi kiếm tiền. Họ đi xe oto cho tiện nhưng mà bốn người ba ngả.

. . .

Đến giờ trưa, ở bên ngoài trời cũng hết mưa hẳn. Tại văn phòng phó giám đốc, Bạch Quân vẫn còn suy nghĩ các chi tiết nên vẽ như thế nào thì Hạo Trung bước vào đem tới một hộp cơm được mua ở quán ăn ven đường.

- Phó giám đốc, ăn kẻo đói giờ. Anh ngồi ba tiếng để “ngắm” cái này rồi đấy.

Hot

Comments

Chân Đường Quả

Chân Đường Quả

Hóng chuyện là chính nhen /Scowl//Scowl//Scowl/

2024-07-29

2

Chân Đường Quả

Chân Đường Quả

Phải làm thì mới có ăn, ai đâu mà rảnh đem phần tới cho, còn ngày nay không làm mà đòi có ăn thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi -))))

2024-07-29

2

Chân Đường Quả

Chân Đường Quả

Hảo hảo chua cay /Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-07-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hành trình xuống nhân gian bắt đầu
2 Chương 2: Những câu chuyện thú vị chính thức bắt đầu
3 Chương 3: San sẻ công việc. Lại bị nhắc nhở về việc tìm kiếm.
4 Chương 4: Thật là cảm giác...
5 Chương 5: Lỡ nắm được mánh khóe. Sẽ gặp lại.
6 Chương 6: Dính phải. Tứ Quỷ
7 Chương 7: Cái lùm mé... bạn bè!
8 Chương 8: Hửm...
9 Chương 9: Là thư kí riêng của tôi chứ đâu phải của người khác
10 Chương 10: Hải Long gặp Tang Quỷ...
11 Chương 11: Tìm hoài... kết quả vẫn vậy.
12 Chương 12: Sớm muộn thôi
13 Chương 13: Gặp được những người muốn gặp.
14 Chương 14: Hài thật đấy!
15 Chương 15: Đúng là thú vị.
16 Chương 16: Ồ, một con quỷ lại xuất hiện.
17 Chương 17: Gì mà sáng bất ổn vậy ta?
18 Chương 18: Thế Vũ cứu Xích Quỷ
19 Chương 19: Muốn ôm mày. Bất lực.
20 Chương 20: Duyên gặp? Nguyệt Chi bị sốt
21 Chương 21: Sao không cẩn thận gì hết?
22 Chương 22: Cảm giác đó...
23 Chương 23: Không thể tin được...
24 Chương 24: Gặp lại nhau. Có chuyện khó nói?
25 Chương 25: Yêu luôn đi. Đánh chung mà vậy đó
26 Chương 26: Kí ức
27 Chương 27: Mắc mớ gì mà làm thế?
28 Chương 28: Yêu cầu rồi than vãn...
29 Chương 29: Trời ơi là trời!
30 Chương 30: Ôi bơ phẹc. Lãng mạn cực chill
31 Chương 31: Ơ... vậy là...
32 Chương 32: Xảy ra chuyện. Tìm được Hoa Ngũ Sắc
33 Chương 33: Cứ yên tâm
34 Chương 34: Điều kiện. Miệng thối
35 Chương 35: Có người làm loạn
36 Chương 36: Không có hào quang
37 Chương 37: Ồ...
38 Chương 38: Cũng chỉ hai tháng
39 Chương 39: Một chút lương tâm ở đâu đây...
40 Chương 40: Vậy đó...
41 Chương 41: Hoả Cung gặp nạn
42 Chương 42: Mê. À, thì ra bị vu khống
43 Chương 43: Đánh nhau. Sợ hãi
44 Chương 44: Sóng yên biển lặng ắt có bão lớn
45 Chương 45: Đáng thương
46 Chương 46: Bão lớn qua đi
47 Chương 47: Hạnh phúc ngập tràn
48 Chương 48: Sự ấm áp và nhung nhớ
49 Chương 49: Ở với ta nhé?
50 Chương 50: Kết.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hành trình xuống nhân gian bắt đầu
2
Chương 2: Những câu chuyện thú vị chính thức bắt đầu
3
Chương 3: San sẻ công việc. Lại bị nhắc nhở về việc tìm kiếm.
4
Chương 4: Thật là cảm giác...
5
Chương 5: Lỡ nắm được mánh khóe. Sẽ gặp lại.
6
Chương 6: Dính phải. Tứ Quỷ
7
Chương 7: Cái lùm mé... bạn bè!
8
Chương 8: Hửm...
9
Chương 9: Là thư kí riêng của tôi chứ đâu phải của người khác
10
Chương 10: Hải Long gặp Tang Quỷ...
11
Chương 11: Tìm hoài... kết quả vẫn vậy.
12
Chương 12: Sớm muộn thôi
13
Chương 13: Gặp được những người muốn gặp.
14
Chương 14: Hài thật đấy!
15
Chương 15: Đúng là thú vị.
16
Chương 16: Ồ, một con quỷ lại xuất hiện.
17
Chương 17: Gì mà sáng bất ổn vậy ta?
18
Chương 18: Thế Vũ cứu Xích Quỷ
19
Chương 19: Muốn ôm mày. Bất lực.
20
Chương 20: Duyên gặp? Nguyệt Chi bị sốt
21
Chương 21: Sao không cẩn thận gì hết?
22
Chương 22: Cảm giác đó...
23
Chương 23: Không thể tin được...
24
Chương 24: Gặp lại nhau. Có chuyện khó nói?
25
Chương 25: Yêu luôn đi. Đánh chung mà vậy đó
26
Chương 26: Kí ức
27
Chương 27: Mắc mớ gì mà làm thế?
28
Chương 28: Yêu cầu rồi than vãn...
29
Chương 29: Trời ơi là trời!
30
Chương 30: Ôi bơ phẹc. Lãng mạn cực chill
31
Chương 31: Ơ... vậy là...
32
Chương 32: Xảy ra chuyện. Tìm được Hoa Ngũ Sắc
33
Chương 33: Cứ yên tâm
34
Chương 34: Điều kiện. Miệng thối
35
Chương 35: Có người làm loạn
36
Chương 36: Không có hào quang
37
Chương 37: Ồ...
38
Chương 38: Cũng chỉ hai tháng
39
Chương 39: Một chút lương tâm ở đâu đây...
40
Chương 40: Vậy đó...
41
Chương 41: Hoả Cung gặp nạn
42
Chương 42: Mê. À, thì ra bị vu khống
43
Chương 43: Đánh nhau. Sợ hãi
44
Chương 44: Sóng yên biển lặng ắt có bão lớn
45
Chương 45: Đáng thương
46
Chương 46: Bão lớn qua đi
47
Chương 47: Hạnh phúc ngập tràn
48
Chương 48: Sự ấm áp và nhung nhớ
49
Chương 49: Ở với ta nhé?
50
Chương 50: Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play