Chap 6 _ Dự định

Khách sạn có sảnh lớn chia làm hai khu vực, một phần ba dành cho quầy lễ tân, hai phần còn lại phục vụ ăn uống. Cô chọn một bàn trong góc có thể nhìn bao quát ra bên ngoài. Bữa sáng nhẹ nhàng với cháo gà và sữa, hôm qua không ăn đầy đủ nên dạ dày có chút khó chịu.

Chậm rãi uống từng ngụm sữa nóng, ngắm dòng xe cộ náo nhiệt ngoài kia, cô mơ hồ nghĩ: liệu chuyến xe nào là của mình, mình nên đi đâu về đâu?

Ngoài cửa khách sạn, một chiếc xe hơi 7 chỗ dừng lại, 4 người đàn ông mặc đồ thể thao màu xanh biển bước xuống, có một thân ảnh đặc biệt cao lớn và quen thuộc. Là anh sao?

Anh đứng trước cửa ra vào trao đổi cùng đồng nghiệp vài câu rồi nhanh chóng bước vào. Trong suốt quá trình trò chuyện, nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt ấy, một anh chàng thích cười và nụ cười thật đẹp.

Dừng trước quầy lễ tân, anh cùng nhân viên lễ tân trao đổi gì đó khá lâu mà không rời đi ngay sau khi cầm thẻ phòng. Ngay sau đó, anh cất thẻ phòng vào túi rồi nói gì đó với đồng nghiệp đứng bên cạnh. Ba đồng nghiệp còn lại gật đầu chào anh rồi đi về phía thang máy, anh xoay người về khu vực nhà hàng, đưa mắt tìm kiếm.

"Tìm mình à?" _ Cô nghĩ thầm, mắt vẫn nhìn về phía anh.

Giờ cũng đã qua giờ ăn sáng, chưa đến giờ ăn trưa, nhà ăn hiện tại không có quá nhiều người nên anh nhanh chóng nhìn thấy cô rồi sải bước đến gần.

_ Chào buổi sáng.

Ánh mắt chạm nhau rồi, né tránh chẳng phải là thú nhận nãy giờ mình đang quan sát người ta sao. Nên cô cứ thẳng thắn nhìn rồi chủ động chào hỏi.

_ Ngủ ngon không? _ Anh bỏ balo đang đeo xuống một chiếc ghế rồi kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện cô.

_ Một đêm ngon giấc! _ Trước ngực anh đung đưa một tấm thẻ ghi "Referee FIFA 2014" dán ảnh thẻ và 4 chữ Hán cô không hiểu, chắc là tên.

_ Gọi tôi là Ryu. _ Thấy cô nhíu mày nhìn tấm thẻ, anh cười.

_ Hana, tên tiếng Anh của tôi. _ Chứ nói tên tiếng Việt để anh gọi thì quá làm khó anh rồi.

_ Cô từng học chuyên ngành gì thế?

_ Tôi học Du lịch. Lúc chọn ngành này để học, tôi nghĩ đơn giản mình thích đi du lịch. Học rồi mới thấy nó không phù hợp với người hướng nội cho lắm.

_ Có chút khó khăn nhỉ?

_ Đúng rồi. Tôi bị say xe, khả năng đi xe rất tệ. Mới lên xe một chút đã khó chịu, chóng mặt, buồn nôn. Vừa phải khống chế cảm giác đó, vừa phải ghi chú lại lời thầy giảng hoặc phải đứng thuyết trình ngay trên xe.

_ Giờ thế nào rồi? Có còn say xe không?

_ Hết rồi! Đi lại nhiều thành quen nên giờ không còn khó chịu nữa.

_ Vậy là tốt rồi! _ Anh nở nụ cười khích lệ.

_ Thời gian đầu đa số là các bài tập cá nhân, về sau lượng bài tập nhóm rất nhiều. Tôi không thích làm việc với nhiều người cho lắm, rất nhiều luồng ý kiến, tranh cãi. Có người sẽ kiên quyết bảo vệ chính kiến, có người ngán ngẩm ai nói thế nào cũng được... Chất lượng không tốt lắm.

_ Nhưng cuối cùng cô cũng đã hoàn thành tốt tất cả và tốt nghiệp! _ Anh đang khích lệ cô, ánh mắt chân thành.

_ À... Ừm, nhưng mà... Cầm tấm bằng trong tay ra đường xin việc mới biết thực tế nó khác những thứ đã học trên lý thuyết nhiều lắm... _ Cô ũ rũ hồi tưởng.

_ Đúng rồi. Kinh nghiệm là thứ phải từ từ tích lũy, có lý thuyết rồi phải đi thực hành mới được.

_ Anh biết không, lúc chưa ra trường, tôi ôm bao ước mơ hoài bão. Tôi mong sớm được đi làm, vung cao đôi cánh... Ai ngờ... _ Cô nở nụ cười chua chát tự giễu, lắc đầu.

_ Nghe này! Đừng bao giờ quên ước mơ và lí do vì sao mình cố gắng. Đừng vì những trắc trở ban đầu mà bỏ cuộc. Cuộc đời mỗi người là một viên kim cương, để trở thành kim cương thì phải trải qua áp lực. Hãy trở thành nó nhé?

Đôi mắt anh sáng ngời, lời lẽ chậm rãi nhưng chắc chắn từng câu chữ rót vào tai, thấm vào tim. Cô chăm chú lắng nghe không bỏ sót lời nào.

Thấy cô im lặng, anh cũng dừng nói, uống nước, cho cô thời gian suy ngẫm, sắp xếp.

_ Làm trọng tài áp lực lắm nhỉ? _ Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng hỏi anh.

_ Tất nhiên rồi. Công việc nào cũng thế. Không có công việc nào chỉ là niềm vui, nhưng phải cố hết sức mình vì đó là công việc do chính chúng ta chọn.

_ Ây da, được rồi thầy à! Anh cứ như là một ông thầy vậy đó! Thở ra câu nào là câu đó toàn lí lẽ nhân sinh, tôi đau đầu quá! _ Cô giả vờ nhăn trán ôm đầu khó chịu.

Anh bị chọc cười ha ha, giọng cười hào sảng khác hẳn cái vẻ ngoài điềm đạm làm cô bất ngờ.

_ Chiều đi xem bóng nhé! _ Anh ngừng cười trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, đề nghị.

_ Anh bắt hả?

_ Ừ.

_ Được. V_league thì tôi không xem nhưng hôm nay phá lệ vì nể mặt trọng tài FIFA nhá!

_ Hai. Arigatou gozaimasu! _ Anh giả vờ nghiêm túc, thẳng lưng để tay hai bên đùi rồi cúi đầu chào cô.

_ Không có gì, không có gì. _ Cô cũng nghiêm túc phối hợp đùa cùng anh. Cả hai phá lên cười.

_ Cô hiểu được tiếng Nhật à? _ Anh có chút bất ngờ.

_ Hiểu được câu đó thôi! Phim hoạt hình Nhật là tuổi thơ của tôi đó! _ Đặc biệt là phim siêu nhân nha.

_ Cô lên phòng không? _ Có lẽ anh muốn thay quần áo.

_ À có. Tôi lên phòng lấy ít đồ rồi ra ngoài một chút. _ Có một số việc quan trọng nhất định phải làm.

_ Tôi có thể hỏi là đi đâu không? _ Anh đưa tay lấy balo đứng dậy, tay dài vừa vặn kéo ghế giúp cô.

_ Tôi cần điện thoại để gọi cho người nhà. Điện thoại bị cầm ở một tiệm khá xa chỗ này. _ Hai người tiến về phía thang máy, vừa đi vừa nói.

_ Cần tôi đi cùng không? _ Anh có chút không yên tâm.

_ Anh cần nghỉ ngơi, chiều còn phải chạy tiếp đó! _ Cô cười xoà.

_ Người đó liệu có buông cô chưa? _Mày anh khẽ nhíu lại, suy ngẫm.

Cô giật mình. Liệu đã buông tha cho mình chưa nhỉ?

_ Haha... Chưa nghĩ tới. Nhưng anh cũng đừng doạ tôi chứ! _ Cô có chút rén rồi.

Đúng là cô không còn giá trị với anh ta, nhưng biết đâu anh ta thấy mất mặt rồi muốn trả thù thì sao? Điện thoại của cô cũng là anh ta đem đi cầm, tầm quan trọng của chiếc điện thoại với cô, anh ta cũng rõ.

_ Tôi đi với cô. _ Trong khi cô còn đang bối rối thì anh đã đưa ra quyết định.

Cô muốn mở miệng phản đối thì anh bồi thêm một câu: "Đi nhanh về nhanh!" rồi đẩy cô ra khỏi thang máy.

Vừa lôi kéo cô đến trước cửa phòng mình đã xoay người về phòng bên cạnh biến mất sau cánh cửa. Cô đứng nhìn cánh cửa phòng bên cạnh 10 giây rồi quẹt thẻ vào phòng.

Còn mấy tiếng nữa là tới giờ anh làm nhiệm vụ rồi, đi đi lại lại lung tung trước giờ bóng lăn nếu lọt vào mắt người khác thì không hay cho lắm. Cô nhanh chóng lấy balo rời khỏi, không quên để lại giấy note trước cửa phòng.

"Tôi sẽ nhờ tài xế taxi lấy dùm. Không xuống xe.

Yên tâm chờ."

* * *

Bác tài cầm tờ giấy cầm đồ quay lại mở cửa xe:

_ Ông chủ tiệm nói hôm bữa người đến cầm là người khác nên không cho chuộc.

_ Rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Giấy tờ có đây thì trả cho người ta chứ! Đi, chú xuống với con nói cho ra lẽ.

Có hơi chột dạ nhưng mà dù gì cũng đi tới đây rồi, lòng thầm cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện êm xuôi, mau chóng quay về.

Chủ tiệm cầm đồ chỉ là sợ trường hợp giấy cầm bị trộm, lúc chủ thật sự tới lấy thì không có trả cho người ta nên mới làm khó. Lúc cô đưa giấy tờ tuỳ thân, nhập mật khẩu mở máy thì ông ta mới cho nhận.

Rõ là doạ người! Là anh xem quá nhiều phim điện ảnh nên mới nghĩ ra mấy tình tiết máu chó làm cô sợ mất hồn!

Lúc về tới khách sạn đã là đầu giờ chiều. Vừa bước vào sảnh đã thấy anh ngồi ở chiếc bàn buổi sáng, biểu tình nhẹ nhõm.

_ Bình an vô sự. _ Cô ngồi xuống báo cáo thì lãnh ngay một cái cốc vào đầu, đau điếng. _ Ây da, anh sao lại bạo lực như vậy!

_ Tôi nào có! Chỉ là thử một chút xem đầu cô có cứng không thôi! Mà đúng là cứng thật!

Lúc bình thường hay cười trông anh hiền lành, dễ gần bao nhiêu thì lúc này lại đáng sợ, nghiêm khắc bấy nhiêu. Đúng là tác phong của thầy giáo, của phụ huynh.

_ Xin lỗi... _ Những trường hợp như này chẳng phải nên nói lời xin lỗi là sẽ được khoan hồng sao?

Anh im lặng, mím môi quay mặt đi chỗ khác.

Cô biết mình đã làm anh lo lắng. Một người xa lạ như anh đã đưa tay giúp đỡ cô đến mức này rồi, cô sao lại mặt dày làm liên lụy đến người ta được?

_ Tôi hiểu. Chỉ sợ cô đi rồi không quay về thôi...

_ Tôi đã phiền anh nhiều... _ Càng nghĩ cô càng áy náy.

_ Chắc cô có chuyện cần trao đổi với người thân, ăn trưa rồi về phòng nhé? _ Người lần đầu gặp đã đối tốt như vậy, hẳn là kiếp trước anh nợ cô rất nhiều đây!

_ Vâng.

/End chap 6/

Hot

Comments

Vương Tử Lăng

Vương Tử Lăng

Giá như gặp anh sớm hơn

2024-12-12

1

Kẹo ngọt

Kẹo ngọt

Galant ghê

2024-11-27

1

Sean

Sean

Áp lực tạo nên kim cương mà

2024-07-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 _ Không chốn dung thân
2 Chap 2 _ Ước mơ tan vỡ (1)
3 Chap 3 _ Ước mơ tan vỡ (2)
4 Chap 4 _ Giải thoát
5 Chap 5 _ Cứu rỗi
6 Chap 6 _ Dự định
7 Chap 7 _ Thú tội
8 Chap 8 _ Tạm biệt
9 Chap 9 _ Đứng dậy
10 Chap 10 _ Bay xa
11 Chap 11 _ Nước Nhật
12 Chap 12 _ Gặp lại
13 Chap 13 _ Món quà
14 Chap 14 _ Hoa anh đào
15 Chap 15 _ Cái đuôi nhỏ
16 Chap 16 _ Vườn dâu
17 Chap 17 _ Idol
18 Chap 18 _Ốm
19 Chap 19 _ Biến cố
20 Chap 20 _ Bức ảnh
21 Chap 21 _ Ác mộng
22 Chap 22 _ Chữa lành
23 Chap 23 _ Nơi ở mới
24 Chap 24 _ Thành viên mới
25 Chap 25 _ Thêm một "mái ấm"
26 Chap 26 _ Em gái của Umeko
27 Chap 27 _ Hoài nghi
28 Chap 28 _ Tranh cãi
29 Chap 29 _ "Bí mật" bị "bật mí"
30 Chap 30 _ Âm mưu
31 Chap 31 _ Rắc rối
32 Chap 32 _ Thanh sôcôla
33 Chap 33 _ Minh oan
34 Chap 34 _ Tết xa quê
35 Chap 35 _ Tết Nhật (1)
36 Chap 36 _ Tết Nhật (2)
37 Chap 37 _ Bar
38 Chap 38 _ "Tỉnh"
39 Chap 39 _ Khoảng cách vô hình
40 Chương 40 _ Vận đen
41 Chương 41 _ Cô nhóc rắc rối
42 Chap 42 _ Festival Việt - Nhật
43 Chap 43 _ Hội ngộ
44 Chap 44 _ Công diễn
45 Chap 45 _ Rượu mời không uống...
46 Chap 46 _ Câu chuyện của Ryu
47 Chap 47 _ Concert
48 Chap 48 _ Thoát nạn
49 Chap 49 _ Dã ngoại
50 Chap 50 _ Câu cá
51 Chap 51 _ Mưa hè
52 Chương 52 _ Chu đáo
53 Chap 53 _ Ăn ý
54 Chap 54 _ Cánh đồng hoa
55 Chap 55 _ "Sen trong bùn"
56 Chap 56 _ Về quê
57 Chap 57 _ Em trai hàng xóm
58 Chap 58 _ Khó hiểu
59 Chap 59 _ Chuyện lạ
60 Chap 60 _ Bối rối
61 Chap 61 _ Tâm sự
62 Chap 62 _ Trốn tránh
63 Chap 63 _ Một ngày bình thường
64 Chap 64 _ Sinh nhật
65 Chap 65 _ Tai nạn nhỏ
66 Chap 66 _ Đại dịch
67 Chap 67 _ Bấn loạn
68 Chap 68 _ Bộc bạch
69 Chap 69 _ Bày tỏ
70 Chap 70 _ Tạm xa nhau
71 Chap 71 _ Những ngày đen tối
72 Chap 72 _ Thích anh từ lúc nào?
73 Chap 73 _ "Em nhớ anh!"
74 Chap 74 _ Học cách "yêu"
75 Chap 75 _ Lấy lòng
76 Chap 76 _ Cà phê và mì
77 Chap 77 _ Cuộc sống quay về quĩ đạo
78 Chap 78 _ Tất cả những gì anh có đều giao cho em
79 Chap 79 _ Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông
80 Chap 80 _ Sẽ có một người khác tốt hơn
81 Chap 81 _ Sara
82 Chap 82 _ Sara và mô tô
83 Chap 83 _ Mũ len đen và váy đỏ
84 Chap 84 _ Cuộc gặp cuối năm
85 Chap 85 _ Cùng nhau
86 Chap 86 _ Đưa dâu
87 Chap 87 _ Hoa cưới
88 Chap 88 _ Cầu hôn
89 Chap 89 _ Tai nạn
90 Chap 90 _ Yếu đuối
91 Chap 91 _ Giới hạn của anh
92 Chap 92 _ Thuộc về anh
93 Chap 93 _ Đêm đó...
94 Chap 94 _ Sa đoạ
95 Chap 95 _ Về chung nhà
96 Chap 96 _ Đám cưới
97 Ngoại truyện: Em sẽ một mình nếu đó không phải là anh!
98 Ngoại truyện _ Yêu em không phải từ cái nhìn đầu tiên
99 Ngoại truyện _ Cô bé năm nào
100 Ngoại truyện _ Mãi là vì sao sáng
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chap 1 _ Không chốn dung thân
2
Chap 2 _ Ước mơ tan vỡ (1)
3
Chap 3 _ Ước mơ tan vỡ (2)
4
Chap 4 _ Giải thoát
5
Chap 5 _ Cứu rỗi
6
Chap 6 _ Dự định
7
Chap 7 _ Thú tội
8
Chap 8 _ Tạm biệt
9
Chap 9 _ Đứng dậy
10
Chap 10 _ Bay xa
11
Chap 11 _ Nước Nhật
12
Chap 12 _ Gặp lại
13
Chap 13 _ Món quà
14
Chap 14 _ Hoa anh đào
15
Chap 15 _ Cái đuôi nhỏ
16
Chap 16 _ Vườn dâu
17
Chap 17 _ Idol
18
Chap 18 _Ốm
19
Chap 19 _ Biến cố
20
Chap 20 _ Bức ảnh
21
Chap 21 _ Ác mộng
22
Chap 22 _ Chữa lành
23
Chap 23 _ Nơi ở mới
24
Chap 24 _ Thành viên mới
25
Chap 25 _ Thêm một "mái ấm"
26
Chap 26 _ Em gái của Umeko
27
Chap 27 _ Hoài nghi
28
Chap 28 _ Tranh cãi
29
Chap 29 _ "Bí mật" bị "bật mí"
30
Chap 30 _ Âm mưu
31
Chap 31 _ Rắc rối
32
Chap 32 _ Thanh sôcôla
33
Chap 33 _ Minh oan
34
Chap 34 _ Tết xa quê
35
Chap 35 _ Tết Nhật (1)
36
Chap 36 _ Tết Nhật (2)
37
Chap 37 _ Bar
38
Chap 38 _ "Tỉnh"
39
Chap 39 _ Khoảng cách vô hình
40
Chương 40 _ Vận đen
41
Chương 41 _ Cô nhóc rắc rối
42
Chap 42 _ Festival Việt - Nhật
43
Chap 43 _ Hội ngộ
44
Chap 44 _ Công diễn
45
Chap 45 _ Rượu mời không uống...
46
Chap 46 _ Câu chuyện của Ryu
47
Chap 47 _ Concert
48
Chap 48 _ Thoát nạn
49
Chap 49 _ Dã ngoại
50
Chap 50 _ Câu cá
51
Chap 51 _ Mưa hè
52
Chương 52 _ Chu đáo
53
Chap 53 _ Ăn ý
54
Chap 54 _ Cánh đồng hoa
55
Chap 55 _ "Sen trong bùn"
56
Chap 56 _ Về quê
57
Chap 57 _ Em trai hàng xóm
58
Chap 58 _ Khó hiểu
59
Chap 59 _ Chuyện lạ
60
Chap 60 _ Bối rối
61
Chap 61 _ Tâm sự
62
Chap 62 _ Trốn tránh
63
Chap 63 _ Một ngày bình thường
64
Chap 64 _ Sinh nhật
65
Chap 65 _ Tai nạn nhỏ
66
Chap 66 _ Đại dịch
67
Chap 67 _ Bấn loạn
68
Chap 68 _ Bộc bạch
69
Chap 69 _ Bày tỏ
70
Chap 70 _ Tạm xa nhau
71
Chap 71 _ Những ngày đen tối
72
Chap 72 _ Thích anh từ lúc nào?
73
Chap 73 _ "Em nhớ anh!"
74
Chap 74 _ Học cách "yêu"
75
Chap 75 _ Lấy lòng
76
Chap 76 _ Cà phê và mì
77
Chap 77 _ Cuộc sống quay về quĩ đạo
78
Chap 78 _ Tất cả những gì anh có đều giao cho em
79
Chap 79 _ Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông
80
Chap 80 _ Sẽ có một người khác tốt hơn
81
Chap 81 _ Sara
82
Chap 82 _ Sara và mô tô
83
Chap 83 _ Mũ len đen và váy đỏ
84
Chap 84 _ Cuộc gặp cuối năm
85
Chap 85 _ Cùng nhau
86
Chap 86 _ Đưa dâu
87
Chap 87 _ Hoa cưới
88
Chap 88 _ Cầu hôn
89
Chap 89 _ Tai nạn
90
Chap 90 _ Yếu đuối
91
Chap 91 _ Giới hạn của anh
92
Chap 92 _ Thuộc về anh
93
Chap 93 _ Đêm đó...
94
Chap 94 _ Sa đoạ
95
Chap 95 _ Về chung nhà
96
Chap 96 _ Đám cưới
97
Ngoại truyện: Em sẽ một mình nếu đó không phải là anh!
98
Ngoại truyện _ Yêu em không phải từ cái nhìn đầu tiên
99
Ngoại truyện _ Cô bé năm nào
100
Ngoại truyện _ Mãi là vì sao sáng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play