Chap 8 _ Tạm biệt

Lúc anh về là khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, cô đang lên internet tìm kiếm một số trang tuyển dụng thì có tiếng gõ cửa.

_ Anh về rồi! _ Anh ra ngoài với áo pull trắng và quần tây đen, khoác vest, khác hẳn với hình ảnh quần đùi áo phông trên sân cỏ.

_ Ăn tối chưa?

_ Đã ăn rồi ạ! _ Gương mặt có chút đỏ, có lẽ uống không ít. _ Anh say rồi à?

_ Đâu có. Uống một chút thôi. Tôi rửa mặt rồi đi ra ngoài nhé?

_ Đi đâu? _ Cũng hơn 9h tối rồi.

_ Trên sân thượng có quầy bar, hóng gió đêm nhé?

_ Được.

_ Lấy thêm áo đi, trên đó gió lớn. _ Anh bước về phía cửa phòng quay đầu lại nhắc.

Cô giơ ngón tay ra hiệu "OK" rồi cũng vào phòng lấy áo khoác, món quà để lại đó đi đã!

* * *

Sân thượng khách sạn bày trí những bộ bàn thủy tinh đặt cạnh ban công để khách có thể ngắm phố bên dưới. Cảnh phố đêm lên đèn đẹp lung linh, dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt. Dường như thành phố thì không biết "ngủ" vậy!

_ Mai mấy giờ anh bay?

_ 11h. Cô định mai thế nào?

_ Tôi đã nói chuyện với một người chị, chị ấy sẽ giữ bí mật... Và tôi sẽ ở lại đó đến khi tìm được công việc.

Anh gật đầu _ Nếu tìm được công việc yêu thích thì thật là tốt.

_ Vậy thì quá hoàn hảo rồi! Chỉ sợ là việc chọn người chứ người không chọn được việc thôi! _ Các bạn của cô đa số đều làm việc không liên quan đến chuyên ngành.

_ Coi như tích lũy kinh nghiệm cũng được. Lúc trước tôi cũng thế. Phải mất một thời gian dài mới tìm đúng đam mê của mình và sống hết mình với nó.

_ Vậy trước khi làm trọng tài thì anh làm gì? _ Cô có chút tò mò.

_ Giáo viên.

_ Thật á? _ Tác phong nhà giáo vẫn còn trong con người này, lâu lâu xuất hiện trong từng câu nói _ Dạ chào thầy ạ! Mong thầy chỉ dạy thêm! _ Cô pha trò.

_ Nghịch ngợm! _ Anh cười _ Dù sau này thế nào cũng phải cố gắng lên nhé, đừng bỏ cuộc. Tôi biết cô rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Quên hôm qua đi, và sống cho ngày mai thôi. Tương lai sẽ là một món quà.

_ Tôi biết. Tôi sẽ làm được, sẽ không quên những gì anh nói.

_ Và nhớ yêu thương bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày. Cuộc sống có rất nhiều điều để quí trọng, nhưng quan trọng nhất là phải quí trọng bản thân mình, nhé?

_ Vâng _ Cô thấy lòng vui buồn lẫn lộn. Có lẽ hai người sắp tạm biệt nên anh có nhiều điều muốn dặn dò cô _ Sau này làm nên chuyện sẽ đến tìm thầy để tạ ơn ạ!

_ Ừ, chờ cô! _ Anh tin cô sẽ làm được.

* * *

Không biết có phải vì gió lạnh hay không mà mũi cô sau khi từ sân thượng trở về trở nên nghèn nghẹt. Bước ra khỏi thang máy, hai người sải bước tới trước cửa phòng.

_ Anh ở đây chờ một chút nhé!

Anh có chút khó hiểu, biểu tình ngơ ngác nhưng vẫn đứng yên đó chờ. Cô nhanh chóng vào phòng lấy món quà đã chuẩn bị từ chiều chạy đến trước mặt anh nghiêm túc, kính cẩn.

_ Cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ ạ!

_ Không có tôi, tôi tin cô vẫn có thế tự làm chủ.

_ Không đâu! Tôi dám làm càn như vậy là nhờ có anh chống lưng thôi. Tối qua mà không có anh, tôi không dám nghĩ giờ mình đang ở nơi nào...

_ Nếu không có tôi, giờ cô có thể đang ở nơi nào?

_ Một là... ngoan ngoãn bị bắt trở về. Hai là... chống cự rồi bị cưỡng ép trở về. Ba là... _ Nhìn ánh mắt cô ngày càng tối đi, câu chữ chậm chạp, nét mặt anh càng khó coi, càng hung dữ.

_ Quên cái trường hợp thứ ba đó đi và tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến nó nghe không?

_ Vâ...ng... _ Cô rụt cổ, tự nhiên rén hẳn, sợ nói tiếp sẽ bị anh nhai đầu mất.

_ Vào ngủ đi. Ngày mai về sớm. _ Anh đưa tay túm lấy gói quà trong tay cô.

_ Muốn tiễn anh về... _ Cô rụt rè đề nghị, sợ bị từ chối.

Anh trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu bảo "Được".

* * *

Xe của VFF đến lúc 8h, lúc hai người vừa ăn xong bữa sáng. Đường phố Sài Gòn hay kẹt xe, đi sớm một chút để phòng ngừa trường hợp đó.

_ Rất mong có dịp được dẫn anh đi thăm đây đó Việt Nam. _ Ngắm dòng xe cộ nối đuôi nhau bên ngoài cửa xe, cô nói.

_ Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại. Lúc đó phiền cô làm hướng dẫn viên rồi!

_ Rất sẵn lòng! Miễn phí luôn ạ! Anh thích nơi náo nhiệt như thế này hay một nơi thanh bình hơn?

_ Vế thứ hai đi! Nơi tôi đang ở nhịp sống cũng khá nhanh, cảm giác vội vã quá!

_ Ồ? Ở đó có hoa anh đào vào mùa xuân, có lá phong đỏ vào mùa thu, có những ngôi đền, lễ hội thả diều chứ? _ Nhắc đến Nhật Bản, đó là những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.

_ Tất nhiên là có. _ Vẻ mặt sáng rỡ không kiềm chế của cô làm anh thấy buồn cười, y chang con cún nhỏ nhìn thấy thức ăn. _ Nếu muốn ngắm hoa anh đào, hãy đến Nhật vào tháng 3, tháng 4. Nếu muốn ngắm lá phong, hãy đến vào tháng 8. Còn lễ hội thả diều, lúc đó lạnh lắm!

Lần quay lại Việt Nam chưa thấy đâu, cô hướng dẫn viên chưa tác nghiệp được phút nào mà anh đã phải đóng vai hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho cô rồi!

Những câu hỏi tò mò liên tục được đặt ra, nhưng không phải hỏi linh tinh. Có lẽ liên quan đến chuyên ngành nên cách cô đặt câu hỏi cũng thật thông minh, dễ hiểu dễ trả lời.

_ Đến sân bay rồi. _ Tiếng bác tài phía trước ngắt ngang cuộc trò chuyện về Nhật Bản của hai người.

Mấy tiếng đồng hồ nhanh thế cơ à?

Cô xách ba lô xuống trước đứng chờ anh lấy hành lý, một va li kéo, một ba lô rồi theo chân anh vào sảnh chờ, thời gian lên máy bay còn hơn 30 phút.

_ Nói nhiều như vậy, muốn uống gì không? _ Trông vẻ mặt ủ rũ của cô, đoán chắc cô nhóc lại buồn rồi, anh nổi hứng trêu một chút.

_ Cà phê sữa ạ. _ Cô lườm anh một cái, bĩu môi.

_ Uống cà phê cho nổi mụn nhiều vào! Ngồi đây chờ tôi. _ Miệng thì nói vậy chứ cũng đi mua, tâm trạng cô nhóc này thất thường lắm.

Cô ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng anh rời đi, chợt nghĩ ra gì đó liền lấy điện thoại ra chụp lại. Dù đã hẹn ngày gặp nhưng làm sao biết để hữu duyên gặp thêm lần nữa là đến bao giờ?

_ Nếu có hứng thú về Nhật Bản, hãy đến đó một lần. Cô sẽ không thất vọng. _ Câu đầu tiên sau khi quay lại, anh nói với cô.

_ Tất nhiên, tôi rất muốn! Thần tượng của tôi ở đó mà!

_ Thần tượng cô là ai vậy? _ Anh tò mò.

_ Là Boa, là Tetsu, là Ban, là... _ Cô kể ra tên nữ ca sĩ xinh đẹp có giọng hát tuyệt vời và các nhân vật trong bộ phim siêu nhân yêu thích nhất. Nhưng cô không nói tên anh, cô cũng muốn đến Nhật Bản vì nơi đó có anh.

_ Vậy hả? Họ ở đâu trên đất nước Nhật Bản vậy? _ Anh nhìn cô, hỏi.

_ Ờ thì... chỉ cần nghĩ là mình đang hít thở chung một bầu không khí với họ là được! _ Cô chống chế.

_ Cũng không hẳn là chung bầu không khí đâu nhé... _ Anh tiếp tục đả kích.

_ Thôi mà! Xin đừng đả kích trái tim yếu đuối này nữa... _ Cô cầu xin bất lực.

Thành công chọc cô bối rối, anh bật cười thích thú. Anh quả thật có giọng cười khoái chí làm người ta hú hồn!

Cô chợt nghĩ ra gì đó rồi lục tìm trong ba lô cuốn nhật ký đưa cho anh:

_ Cho tôi xin bút ký của anh nhé!

Anh nhìn cô khó hiểu:

_ Để làm gì?

_ Để sau này khi anh nổi tiếng rồi thì đem bán đấu giá. Tôi nhìn xa trông rộng chứ? _ Có nhiều lí do nhưng cô chưa lí giải được lí do thật sự là gì, chỉ biết là cô muốn làm như vậy.

_ Trời! Trọng tài mà nổi tiếng gì chứ? Làm như tôi là ca sĩ diễn viên vậy! _ Tuy nói vậy nhưng tay vẫn rất thành thật cầm bút dứt khoát ký xuống.

Chữ ký dứt, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi đặt bút viết xuống bên dưới thêm 6 chữ. Cô cầm lấy, nhìn chữ rồi nhìn anh.

_ Một câu thành ngữ của người Nhật. Nó có nghĩa là "7 lần vấp ngã, 8 lần đứng lên."

Vừa định mở miệng hỏi thêm thì tiếng loa thông báo mời hành khách chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Tokyo lên máy bay vang lên, cô nhìn anh bịn rịn. Anh cười hiền, trấn an:

_ Tôi phải đi rồi. Tạm biệt ở đây nhé, Hana! _ Lần đầu anh gọi tên cô lại là lúc hai người sắp sửa nói lời từ biệt.

Cô không biết phải nói gì, nên nói gì lúc này, trong lòng ngập tràn cảm xúc không nỡ...

Gặp được người như anh là cô may mắn, nhưng giống như bèo nước gặp nhau, hợp rồi phải tan thôi...

_ Tạm biệt anh, Ryu... _ Cô cúi đầu, nước mắt đã lưng tròng.

_ Này, đồ khóc nhè! Lớn rồi mà cứ khóc nhè! _ Anh cười xoa đầu cô như một đứa bé.

_ Tôi lớn rồi mà...

_ Trẻ con mới khóc nhè!

_ Anh lớn bao nhiêu đâu mà xem tôi là trẻ con chứ!

_ Tôi đây 37 rồi nhóc!

_ Ơ... Đừng có mà bịp nhé! 37 nào như này? Anh khai gian! _ Mặt ngây thơ như này mà bảo 37 á? Anh lừa ai chứ!

_ Đây này, nhìn đi! _ Anh rút hộ chiếu đang kẹp vé máy bay lật cho cô xem. Ngày tháng năm sinh: 16/4/1977.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh cốc nhẹ một cái lên vầng trán cao bướng bỉnh rồi đặt hai tay lên vai cô, cúi người nhìn thẳng vào mắt:

_ Nghe này Hana! Ai trong chúng ta cũng có ước mơ, tôi phải trở lại nơi tôi thuộc về để thực hiện tiếp ước mơ dang dở. Cô cũng vậy nhé? Chúng ta hãy cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, nhé?

_ Được...

"Xin mời hành khách trên chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Tokyo nhanh chóng di chuyển vào máy bay. Chuyến bay sắp khởi hành..."

_ Chúc anh thượng lộ bình an... Và mọi sự đều tốt đẹp. _ Đây có lẽ là những lời cô nên nói nhất vào lúc này.

Nụ cười anh lan dần đến khoé mắt, anh kéo vai cô ôm nhẹ vào lòng, tay còn lại xoa đầu cô nói khẽ:

_ Thật ngoan!

Cô đẩy anh ra giục:

_ Anh đi đi, sắp trễ rồi!

_ Tâm trạng cô còn bất ổn, đừng vội đi làm. Nghỉ ngơi thêm một thời gian. Còn nữa, đừng để mình rảnh rỗi. Hãy đọc sách, nghe nhạc, xem phim... làm bất cứ điều gì cô muốn. Chỉ là đừng ở một mình, đừng để mình nghĩ linh tinh...

_ Được rồi được rồi, nghe lời anh hết. Mau đi! _ Cô xua anh.

_ Tạm biệt! _ Anh gật đầu rồi dứt khoát xoay người kéo vali đi thật nhanh về phía khu cách li.

Cô đứng đó vẫy tay gọi với theo:

_ Cám ơn anh, Ryu!

Anh không quay đầu lại, tay giơ lên khẽ vẫy biểu thị đã nghe thấy.

Giống như một giấc mơ, anh khuất sau cánh cửa an ninh rồi biến mất...

/End chap 8/

Hot

Comments

Vương Tử Lăng

Vương Tử Lăng

Cám ơn anh đã đến và mang theo những giá trị tốt đẹp /Whimper/

2024-12-12

1

Kẹo ngọt

Kẹo ngọt

Bèo nước gặp nhau, buồn thay

2024-11-27

1

Vương Tử Lăng

Vương Tử Lăng

Trường hợp thứ ba :

2024-12-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 _ Không chốn dung thân
2 Chap 2 _ Ước mơ tan vỡ (1)
3 Chap 3 _ Ước mơ tan vỡ (2)
4 Chap 4 _ Giải thoát
5 Chap 5 _ Cứu rỗi
6 Chap 6 _ Dự định
7 Chap 7 _ Thú tội
8 Chap 8 _ Tạm biệt
9 Chap 9 _ Đứng dậy
10 Chap 10 _ Bay xa
11 Chap 11 _ Nước Nhật
12 Chap 12 _ Gặp lại
13 Chap 13 _ Món quà
14 Chap 14 _ Hoa anh đào
15 Chap 15 _ Cái đuôi nhỏ
16 Chap 16 _ Vườn dâu
17 Chap 17 _ Idol
18 Chap 18 _Ốm
19 Chap 19 _ Biến cố
20 Chap 20 _ Bức ảnh
21 Chap 21 _ Ác mộng
22 Chap 22 _ Chữa lành
23 Chap 23 _ Nơi ở mới
24 Chap 24 _ Thành viên mới
25 Chap 25 _ Thêm một "mái ấm"
26 Chap 26 _ Em gái của Umeko
27 Chap 27 _ Hoài nghi
28 Chap 28 _ Tranh cãi
29 Chap 29 _ "Bí mật" bị "bật mí"
30 Chap 30 _ Âm mưu
31 Chap 31 _ Rắc rối
32 Chap 32 _ Thanh sôcôla
33 Chap 33 _ Minh oan
34 Chap 34 _ Tết xa quê
35 Chap 35 _ Tết Nhật (1)
36 Chap 36 _ Tết Nhật (2)
37 Chap 37 _ Bar
38 Chap 38 _ "Tỉnh"
39 Chap 39 _ Khoảng cách vô hình
40 Chương 40 _ Vận đen
41 Chương 41 _ Cô nhóc rắc rối
42 Chap 42 _ Festival Việt - Nhật
43 Chap 43 _ Hội ngộ
44 Chap 44 _ Công diễn
45 Chap 45 _ Rượu mời không uống...
46 Chap 46 _ Câu chuyện của Ryu
47 Chap 47 _ Concert
48 Chap 48 _ Thoát nạn
49 Chap 49 _ Dã ngoại
50 Chap 50 _ Câu cá
51 Chap 51 _ Mưa hè
52 Chương 52 _ Chu đáo
53 Chap 53 _ Ăn ý
54 Chap 54 _ Cánh đồng hoa
55 Chap 55 _ "Sen trong bùn"
56 Chap 56 _ Về quê
57 Chap 57 _ Em trai hàng xóm
58 Chap 58 _ Khó hiểu
59 Chap 59 _ Chuyện lạ
60 Chap 60 _ Bối rối
61 Chap 61 _ Tâm sự
62 Chap 62 _ Trốn tránh
63 Chap 63 _ Một ngày bình thường
64 Chap 64 _ Sinh nhật
65 Chap 65 _ Tai nạn nhỏ
66 Chap 66 _ Đại dịch
67 Chap 67 _ Bấn loạn
68 Chap 68 _ Bộc bạch
69 Chap 69 _ Bày tỏ
70 Chap 70 _ Tạm xa nhau
71 Chap 71 _ Những ngày đen tối
72 Chap 72 _ Thích anh từ lúc nào?
73 Chap 73 _ "Em nhớ anh!"
74 Chap 74 _ Học cách "yêu"
75 Chap 75 _ Lấy lòng
76 Chap 76 _ Cà phê và mì
77 Chap 77 _ Cuộc sống quay về quĩ đạo
78 Chap 78 _ Tất cả những gì anh có đều giao cho em
79 Chap 79 _ Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông
80 Chap 80 _ Sẽ có một người khác tốt hơn
81 Chap 81 _ Sara
82 Chap 82 _ Sara và mô tô
83 Chap 83 _ Mũ len đen và váy đỏ
84 Chap 84 _ Cuộc gặp cuối năm
85 Chap 85 _ Cùng nhau
86 Chap 86 _ Đưa dâu
87 Chap 87 _ Hoa cưới
88 Chap 88 _ Cầu hôn
89 Chap 89 _ Tai nạn
90 Chap 90 _ Yếu đuối
91 Chap 91 _ Giới hạn của anh
92 Chap 92 _ Thuộc về anh
93 Chap 93 _ Đêm đó...
94 Chap 94 _ Sa đoạ
95 Chap 95 _ Về chung nhà
96 Chap 96 _ Đám cưới
97 Ngoại truyện: Em sẽ một mình nếu đó không phải là anh!
98 Ngoại truyện _ Yêu em không phải từ cái nhìn đầu tiên
99 Ngoại truyện _ Cô bé năm nào
100 Ngoại truyện _ Mãi là vì sao sáng
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chap 1 _ Không chốn dung thân
2
Chap 2 _ Ước mơ tan vỡ (1)
3
Chap 3 _ Ước mơ tan vỡ (2)
4
Chap 4 _ Giải thoát
5
Chap 5 _ Cứu rỗi
6
Chap 6 _ Dự định
7
Chap 7 _ Thú tội
8
Chap 8 _ Tạm biệt
9
Chap 9 _ Đứng dậy
10
Chap 10 _ Bay xa
11
Chap 11 _ Nước Nhật
12
Chap 12 _ Gặp lại
13
Chap 13 _ Món quà
14
Chap 14 _ Hoa anh đào
15
Chap 15 _ Cái đuôi nhỏ
16
Chap 16 _ Vườn dâu
17
Chap 17 _ Idol
18
Chap 18 _Ốm
19
Chap 19 _ Biến cố
20
Chap 20 _ Bức ảnh
21
Chap 21 _ Ác mộng
22
Chap 22 _ Chữa lành
23
Chap 23 _ Nơi ở mới
24
Chap 24 _ Thành viên mới
25
Chap 25 _ Thêm một "mái ấm"
26
Chap 26 _ Em gái của Umeko
27
Chap 27 _ Hoài nghi
28
Chap 28 _ Tranh cãi
29
Chap 29 _ "Bí mật" bị "bật mí"
30
Chap 30 _ Âm mưu
31
Chap 31 _ Rắc rối
32
Chap 32 _ Thanh sôcôla
33
Chap 33 _ Minh oan
34
Chap 34 _ Tết xa quê
35
Chap 35 _ Tết Nhật (1)
36
Chap 36 _ Tết Nhật (2)
37
Chap 37 _ Bar
38
Chap 38 _ "Tỉnh"
39
Chap 39 _ Khoảng cách vô hình
40
Chương 40 _ Vận đen
41
Chương 41 _ Cô nhóc rắc rối
42
Chap 42 _ Festival Việt - Nhật
43
Chap 43 _ Hội ngộ
44
Chap 44 _ Công diễn
45
Chap 45 _ Rượu mời không uống...
46
Chap 46 _ Câu chuyện của Ryu
47
Chap 47 _ Concert
48
Chap 48 _ Thoát nạn
49
Chap 49 _ Dã ngoại
50
Chap 50 _ Câu cá
51
Chap 51 _ Mưa hè
52
Chương 52 _ Chu đáo
53
Chap 53 _ Ăn ý
54
Chap 54 _ Cánh đồng hoa
55
Chap 55 _ "Sen trong bùn"
56
Chap 56 _ Về quê
57
Chap 57 _ Em trai hàng xóm
58
Chap 58 _ Khó hiểu
59
Chap 59 _ Chuyện lạ
60
Chap 60 _ Bối rối
61
Chap 61 _ Tâm sự
62
Chap 62 _ Trốn tránh
63
Chap 63 _ Một ngày bình thường
64
Chap 64 _ Sinh nhật
65
Chap 65 _ Tai nạn nhỏ
66
Chap 66 _ Đại dịch
67
Chap 67 _ Bấn loạn
68
Chap 68 _ Bộc bạch
69
Chap 69 _ Bày tỏ
70
Chap 70 _ Tạm xa nhau
71
Chap 71 _ Những ngày đen tối
72
Chap 72 _ Thích anh từ lúc nào?
73
Chap 73 _ "Em nhớ anh!"
74
Chap 74 _ Học cách "yêu"
75
Chap 75 _ Lấy lòng
76
Chap 76 _ Cà phê và mì
77
Chap 77 _ Cuộc sống quay về quĩ đạo
78
Chap 78 _ Tất cả những gì anh có đều giao cho em
79
Chap 79 _ Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông
80
Chap 80 _ Sẽ có một người khác tốt hơn
81
Chap 81 _ Sara
82
Chap 82 _ Sara và mô tô
83
Chap 83 _ Mũ len đen và váy đỏ
84
Chap 84 _ Cuộc gặp cuối năm
85
Chap 85 _ Cùng nhau
86
Chap 86 _ Đưa dâu
87
Chap 87 _ Hoa cưới
88
Chap 88 _ Cầu hôn
89
Chap 89 _ Tai nạn
90
Chap 90 _ Yếu đuối
91
Chap 91 _ Giới hạn của anh
92
Chap 92 _ Thuộc về anh
93
Chap 93 _ Đêm đó...
94
Chap 94 _ Sa đoạ
95
Chap 95 _ Về chung nhà
96
Chap 96 _ Đám cưới
97
Ngoại truyện: Em sẽ một mình nếu đó không phải là anh!
98
Ngoại truyện _ Yêu em không phải từ cái nhìn đầu tiên
99
Ngoại truyện _ Cô bé năm nào
100
Ngoại truyện _ Mãi là vì sao sáng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play