Mình cũng xin phép nhắc một chút là truyện của mình viết chỉ để mang tính giải trí và phê đá
Tác giả phê đá
Nên nếu bạn nào cảm thấy truyện mình không hợp với bạn thì bạn có thể lướt qua ạ
Tác giả phê đá
Và mình cũng nói thêm là cái tên truyện có khi nó chả có ý nghĩa gì với bộ truyện khùng điên này đâu nên mọi người đừng quá nghiêm túc khi đọc nhé 💦
Tác giả phê đá
Mình chỉ nói vậy thui
Tác giả phê đá
Vô truyện hoiiiii
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? : “H-Huh?!”
? : “Mình ơi! Hiện vạch rồi!”
?? : “Hả?! Vạch gì?! Hai vạch á hả?!”
??? : “Hả hả?! Hai vạch gì cơ?! Hai người ngỏm moẹ nó rồi mà vẫn làm được chuyện đó á?!”
? : “Trời ơi! Nói nhảm gì vậy?! Hai vạch đâu ra mà hai vạch?!”
? : “Vết bớt xuất hiện trên mặt bé Fuu rồi!”
?? : “C-Cái gì?!”
??? : “Ultr!! Vết bớt thì nói vết bớt chứ nói vạch vạch cái gì tưởng má có chửa hay gì…”
? : “Bất ngờ quá nên nói bị loạn má ơi!!!”
Fuu, là em
Một đứa trẻ chỉ vừa mới lên 5 tuổi cách đây không lâu
Em vẫn đang mải mê ngồi ở gốc cây lớn và chơi với chú mèo đen quen thuộc của mình, xung quanh vẫn tối và lạnh lẽo như ngày nào
Chợt em thấy ba mẹ em chạy đến-
À…bay đến thì đúng hơn…
-“Mẹ? Cha? Cô hàng xóm?…”-
Em vẫn ngồi yên đó với chú mèo đen trong tay vơi gương mặt ngơ ngác của mình khi em thấy cha em lướt đến và nhìn chằm chằm vào gương mặt của em
-“Cha?…”-
Cha : “Đúng là có vết bớt rồi”
Cha : “Chỉ có một vết thôi…nhưng tại sao bây giờ nó mới hiện lên nhỉ”
Mẹ : “Vậy thì cũng đỡ rồi…chúng ta cũng không cần phải giấu con bé mãi nếu nó có vết bớt”
Em im lặng quan sát cha mẹ của mình nói chuyện, em không hiểu rõ họ đang nói về chuyện gì nhưng dường như nó có liên quan gì đó đến thứ được gọi là vết bớt trên mặt em
Em thấy cha em chậm rãi đưa tay ra để vuốt má em và có thể nhìn kĩ vết bớt trên gương mặt em
Em theo bản năng nghiêng người lại để áp má vào lòng bàn tay của cha mình
Bộp!
Mẹ : “Ấy chết, con không sao chứ Fuu-chan?”
Cha : “Anh quên mất rằng chúng ta không thể chạm vào con bé…”
Em từ từ ngồi dậy khi thấy cánh tay mờ ảo của mẹ đang đỡ em nhưng không chạm vào em
Em chưa bao giờ cảm nhận được cái chạm của cha mẹ..
-“Cha mẹ, có gì trên mặt con vậy ạ?”-
Em nói chậm rãi và phát âm thật cẩn thận khi ngước mặt lên nhìn cha mẹ của mình
Hai người họ vẫn lơ lửng trước mắt em như mọi khi và họ dường như đang nói chuyện về điều gì đó
Một lúc sau thì họ nhìn lại em, cha em từ từ trượt lại gần em và nhẹ nhàng nói
Cha : “Fuu-chan, kể từ nay thì ta sẽ dạy con cách sử dụng phép thuật nhé”
-“Phép thuật?…V-Vâng! Con thích phép thuật!”-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi lên 10, em bây giờ đã có thể được đi ra khỏi khu mình ở và chạy tung tăng bên trong rừng
Nhưng vì muốn đảm bảo an toàn cho em, cha mẹ em đã đưa một vài “người bạn” nhỏ đi cùng em
Được trò chuyện và cười đùa với những “người bạn” nhỏ này khiến em không cảm thấy cô đơn
Dù em cũng không thể chạm vào họ nhưng ít ra họ sẽ không để em một mình
Trước khi đi thì em đã đặt một ít trái cây mà em tìm được trên “giường” của cha mẹ như một cách quan tâm đến họ
Còn bây giờ thì em cảm thấy rất hứng thú với những gì mình được nhìn thấy, nghe thấy tiếng chim hót, cảm nhận được tia nắng chiếu vào làn da nhợt nhạt của mình
Fuu Fanshawe
M-Mọi thứ trông thật tuyệt…
Fuu Fanshawe
Chúng ta hãy đi thêm vài vòng nữa đi!
Em hào hứng nói khi độ mắt lờ đờ của em sáng lên một chút và cùng những “người bạn” nhỏ của mình đi khám phá khu rừng
Fuu Fanshawe
Bầu trời luôn sáng như thế này sao? Trông chơi mắt thật nhỉ!
*BỊCH!*
Em giật mình khi nghe thấy tiếng của một vật nặng thả xuống đất
Fuu Fanshawe
Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Nó làm tớ giật mình…
Em nói với những “người bạn” của mình trước khi quay mặt ra phía sau nhìn-
Một cậu bé tầm cỡ em không có vết bớt đang đứng nhìn chằm chằm vào em bằng gương mặt đơ hoặc có thể nói là thiếu cảm xúc
Dưới chân cậu ấy là hai cục ta hai bên, nhưng nhìn sơ qua thì em có thể đoán là nó không hề nhẹ đâu
Trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác về sự hiện diện của cậu bé đó thì cậu ấy chợt lầm bầm điều đó nhưng em vẫn nghe thấy dù ở một khoảng cách hơn một mét
Comments
Cỏ
tao đọc thành
mẹ cha cô hàng xóm
2024-12-01
2