#3
Kể từ cái ngày mà tụi em gặp nhau tính đến bây giờ cũng đã cỡ 5 năm
Vì là hàng xóm của nhau và là những đứa con nít nên tụi em thường hẹn nhau mai gặp tại đúng vị trí đó rồi chơi cùng nhau
Vốn là hai đứa ít nói nên những gì tụi em sẽ làm mỗi khi gặp nhau là ăn bánh su kem, xem Mash tập cơ, nói chuyện phiếm rồi lại im lặng nhìn nhau
Đôi khi em cũng được đến nhà Mash chơi nữa và cha của cậu ấy cũng đối xử rất tốt với em
Sau một khoảng thời gian chơi với nhau thì tụi em mới biết là Mash nhỏ hơn em một tuổi
Bình thường Mash sẽ gọi em là “Fuu-chan”
Nhưng sau khi biết mình lớn hơn Mash thì em nổi hứng muốn Mash gọi em là “Fuu nee-chan”
Em muốn có cảm giác là một người chị…
Vì nhiều lần em xin cha mẹ em về việc em muốn có em là họ lại nói là không thể
Và khi em xin Mash gọi em như vậy, cậu ấy cũng không nghĩ gì mà gọi em bằng “Fuu nee-chan” đến tận bây giờ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác
Nơi Mash đang đẩy tạ trong bộ đồ ôm sát người với một cái quần short trắng
Còn em thì đang ngồi tựa lưng vào một thân cây gần đó, nhâm nhi hộp sữa vị vanilla yêu thích của mình trong khi nói chuyện với những người bạn nhỏ đang ngồi cùng em
Nhưng bây giờ em không thể tập trung được vào cuộc trò chuyện
Vì một chuyện cứ lặp đi lặp lại trong đầu em không thôi…
Đó là vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của em
Cha mẹ của em đã tiết lộ một bí mật mà họ nghĩ rằng em nên hoặc cần phải biết
Cha : “Fuu-chan, có thể con sẽ không tin ta nhưng ta và mẹ con không phải cha mẹ ruột của con”
Cha : “Và những người con đang nhìn thấy trong ngôi làng này đều đã chết từ rất lâu rồi, con chỉ đang nhìn thấy linh hồn của họ thôi”
Mẹ : “Ngôi làng này đã có từ rất lâu rồi và bây giờ nó đã bị bỏ phế vì chẳng còn ai sống nữa”
Mẹ : “Chỉ có duy nhất con là người sống trong ngôi làng này, ta và cha con đều đã chết từ hằng trăm năm trước rồi”
Mẹ : “Và nơi con đang tổ chức sinh nhật lúc này…là nghĩa trang của những người trong làng này”
Mash Burnedead
Đẩy tạ xong thì ăn bánh su kem là hết xẩy
Giọng nói của Mash đột nhiên cất lên khiến em thoát khỏi những suy nghĩ của mình
Em ngẩng mặt lên nhìn Mash, cậu ấy quay sang nhìn em khi em đứng dậy
Mash Burnedead
Của chị đây, Fuu nee-chan
Mash đưa một cái bánh su kem cho em, em nhận lấy nó và gật đầu nhẹ
Em từ từ tiến lại gần cậu ấy và tựa nhẹ trán mình vào vai của cậu
Mắt em nhắm lại một lúc và thở dài một hơi mà em không nhận ra rằng bản thân mình đã nín thở được một lúc
Fuu Fanshawe
*Ước gì có thể ở bên cạnh em mãi…*
Fuu Fanshawe
Chị luôn là người chị yêu quý của em, chỉ…của em thôi…
Fuu Fanshawe
Em chỉ được yêu quý chị thôi nhé?…chỉ mình chị thôi…
Fuu Fanshawe
Đừng…thêm ai khác…//thì thầm//
Em đã luôn nói những lời này với Mash gần như là mỗi ngày, em không biết tại sao nhưng em cảm thấy mình cần phải ở bên cạnh Mash
Cậu ấy khiến em bình tĩnh dù chẳng làm gì đặc biệt, em không biết cảm giác này gọi là gì
Nhịp tim em đang đập nhanh dù em không cảm thấy phấn khích, em chỉ biết mình muốn là người bên cạnh cậu và tận hưởng cảm giác thư giãn này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường trở về nhà của Mash, em lại một lần nữa chìm đắm trong những suy nghĩ của mình
Cha mẹ ruột của em là ai? Tại sao họ lại bỏ em? Vì khi sinh ra em không có vết bớt sao?
Và cha mẹ hiện tại của em đã nhặt em về như thế nào? Tại sao em lại có thể nhìn thấy họ mà những người khác thì không? Mắt em có vấn đề hả?
Nhũng người bạn nhỏ đang đi cùng em thì Mash không thể nhìn thấy, vậy có nghĩa là những người khác cũng sẽ không nhìn thấy…?
Mash Burnedead
Con về rồi
Đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu tại sao Mash vẫn chưa biết cách mở cửa
Regro Burnedead
T-Tại sao?!
Regro Burnedead
Sao lại bẻ bản lề để mở cửa hả, Mash?!
Regro Burnedead
À, chào con nhé, Fuu!
Fuu Fanshawe
Con chào ông, Regro-san…
Rồi ông ấy lại quay sang mắng Mash tiếp
Mash Burnedead
Con không nhớ này là cửa đẩy hay cửa kéo
Regro Burnedead
Mày sống ở đây bao lâu rồi?!
Em vẫn đứng lặng lẽ phía sau Mash, quan sát hết những gì đang diễn ra
Khi Mash nói xin lỗi và nói với ông Regro rằng cậu ấy sẽ sửa cánh cửa
Lúc đó em đã đứng ngay bên cạnh ông ấy rồi
Em chưa kịp nói gì để hỏi thăm ông thì Mash bắt đầu“sửa” cánh cửa
Em có thể nghe thấy tiếng hét bất lực của ông Regro
Regro Burnedead
Xoay! Xoay lại! Xoay lại đi!
Mash Burnedead
Nó…không vừa lại được
Regro Burnedead
Xoay lại đi!
Mash Burnedead
Hả? Bố nói gì?
Em và ông Regro đứng bất lực vì Mash
Mash Burnedead
Xin lỗi, bố ơi
Mash Burnedead
Con sửa cho ạ
Em nhâm nhi ly trà mà Regro đã rót cho em và Mash
Em vẫn mơ mơ màng màng trong những suy nghĩ của mình nên không quá chú ý đến cuộc trò chuyện của cả hai người
Em chỉ hướng mắt nhìn vào hư không trong im lặng
Khi em tỉnh lại rồi thì ông Regro đã đứng trước cửa vào lúc nào
Regro Burnedead
Tóm lại là bố đi đây
Regro Burnedead
Bố đã bảo bao lần rồi…
Regro Burnedead
Trong lúc bố vắng nhà thì mày không được vào thành phố đấy
Mash Burnedead
Ừm, con không đi đâu
Về việc Mash không được vào thành phố thì em biết lý do vì sao nên em chỉ tiếp tục im lặng quan sát hai người họ
Regro Burnedead
Đúng rồi, Mash là đứa trẻ trung thực của bố mà
Regro Burnedead
Thế bố đi nhé
Regro Burnedead
Còn Fuu thì cứ thoải mái chơi với thằng Mash nhé
Mash chợt rút ra một tờ giấy
Em tò mò ngó đầu sang nhìn
Đó là một tờ giấy về tiệm bánh su kem trong thành phố thì phải
Fuu Fanshawe
Em không được đ-
Và rồi hai đứa phóng ra khỏi nhà
Mash thì cõng em trên lưng vì em đương nhiên không chạy theo kịp với tốc độ ối giời ơi của cậu
Em ngồi yên trên lưng cậu và để bản thân mình tựa vào người cậu, nửa mơ nửa tỉnh vì quá thoải mái
Mash Burnedead
*Xin lỗi, bố ơi*
Mash Burnedead
*Nhưng con không lơ tiếng gọi của bao tử được*
Fuu Fanshawe
*Xin lỗi ông Regro-san vì đã không cản thằng nhóc lại*
Fuu Fanshawe
*Và bao tử của con cũng không thể làm lơ…*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comments