[Văn Hiên] Học Bá! Tôi Thích Cậu Rồi Đó!
Chap 3
Tống Á Hiên lê từng bước tới Thư phòng ở tầng ba. Cậu mở cửa đi vào, chậm rãi ngồi xuống đối diện ông Tống...
Tống Á Hiên
Ba gọi con có chuyện gì không ạ?
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Còn dám hỏi?/Tức giận/
Tống Á Hiên
Con không biết thật /Cúi mặt/
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Hứ, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày muốn chọc tao tức chết đúng không?/Quát/
Tống Á Hiên
/Im lặng, cúi mặt/
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Lên tiếng đi chứ /Ném tách trà về phía Á Hiên/
Tách trà bay trúng ngay trán Á Hiên khiến nó chảy máu. Cậu rít lên một tiếng rồi lấy tay ôm trán...
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Mày liệu hồn mà học hành cho đàng hoàn. Nếu còn để thầy Hiệu trưởng mắng vốn lần nữa thì không chỉ là tách trà này thôi đâu /Quát/
Tống Á Hiên
Con hiểu rồi, nếu không còn gì thì con xin phép /Đứng dậy rời đi/
Tống Hoài Phong (Ba TAH)
Con với chả cái, ăn hại /Tức giận/
___________________________________
Tống Á Hiên ôm vết thương trên trán đi về phòng, máu chảy ròng ròng, rơi xuống sàn nhà nơi cậu đi qua và nhuộm đỏ cả cổ tay áo của cậu...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Nhìn thấy vết máu, lo lắng/ Cậu chủ...
Cô quản gia lo lắng lấy điên thoại ra gọi điện cho bác sĩ Chu...
30 phút sau, bác sĩ Chu được vệ sĩ Trương dẫn vào...
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Minh tỷ, bác sĩ Chu đến rồi /Chạy vào/
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Ừm, mau theo tôi lên phòng cậu chủ /Dẫn đường/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Vâng /Đi theo/
____________________________
Cậu ngồi thu mình trong góc tường, dang tay tự ôm lấy cơ thể đang run lên bần bậc của mình. Máu từ vết thương trên trán cậu vẫn còn rỉ ra. Mặt cậu trắng bệch không chút sức sống...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Cậu chủ, mở cửa cho tôi với /Nói vọng vào/
Thấy bên trong không có phản hồi, Minh Lan liền lấy chìa khóa tổng ra mở cửa phòng cậu cho bác sĩ Chu vào...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Đi vào/ Xin lỗi, tôi thất lễ rồi
Trương Hàn đi vào, tay mang theo bát cháo nóng hổi. Anh đặt bát cháo lên bàn rồi đi lại ngồi xuống đối diện Á Hiên. Anh đưa tay vén tóc cậu lên, để lộ ra vết thương đang rỉ máu...
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
/Xót/ Cậu chủ...
Quản gia Tống gia_Minh Lan
/Nhìn thấy, xót/ Ông chủ có cần nặng tay vậy không...
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Trương Hàn, cậu tránh qua một chút để tôi xử lí vết thương cho thằng bé /Vỗ vai Trương Hàn/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
/Gật đầu, tránh sang một bên/ Vâng
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
/Ngồi xuống đối diện Á Hiên, dịu dàng hỏi/ Cháu còn đau nhiều không?
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Cháu không muốn trả lời cũng không sao, nhìn sắc mặt cháu là ta biết cháu còn đau rồi /Lấy hộp đồ nghề ra/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Cháu cố gắng chịu đau một chút nhé, bác sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể /Dịu dàng/
Bác sĩ Chu lấy kéo gắp bông gòn có tẩm thuốc sát trùng nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu...
Tống Á Hiên
/Rùng mình, khẽ rít lên một tiếng/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Cố gắng chút nữa, sắp xong rồi /Dịu dàng/
Bác sĩ Chu nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu...
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Xong rồi /Cất đồ nghề/
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi /Nghiêng người/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Không có gì, trách nhiệm của tôi mà /Đứng dậy/
Quản gia Tống gia_Minh Lan
Để tôi tiễn bác /Dẫn đường/
Bác sĩ Chu_Chu Thiên
Vâng /Đi theo/
Minh Lan đưa bác sĩ Chu xuống sân rồi cho người đưa ông ấy về nhà...
___________________________
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Còn đau không? /Dịu dàng/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Em ăn cháo nhé, ăn đi rồi uống thuốc nữa /Vỗ vai cậu/
Tống Á Hiên
Anh mặc kệ em đi /Mệt mỏi/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Không được /Bưng bát cháo lên/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Anh đã hứa với bà ấy là sẽ chăm sóc em thật tốt, anh không thể để em tiều tụy như này được /Ngồi xuống đối diện Á Hiên/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Nào, Hiên nhi ngoan, ăn cháo đi /Đưa bát cháo cho cậu/
Tống Á Hiên
Em...nuốt không nổi /Rơi nước mắt/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Em đừng khóc /Xoa đầu cậu/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Ngoan nào, ăn chút đi
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Em nghe lời anh chút đi, ăn một chút thôi, được không?
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Hay đợi anh đút em ăn?
Tống Á Hiên
Anh đừng chọc em, anh để đó đi lát em ăn /Mệt mỏi/
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Anh mà để đây thế nào em cũng bỏ lại, không được, mau cầm lấy ăn cho anh /Đưa/
Tống Á Hiên
/Nhận lấy/ Một chút thôi nhé
Vệ sĩ Tống gia_Trương Hàn
Ừm /Xoa đầu cậu/
___________________________
Quán lẩu Mãn Nguyệt - Quán nhà Lưu Diệu Văn
Đa nhân vật nữ
Cho chúng tôi một lẩu hải sản /Cầm menu/
Lưu Diệu Văn
/Ghi chép/ Vâng, có liền ạ!
Đa nhân vật nữ
Cậu phục vụ ơi, bên này nữa /Gọi/
Lưu Diệu Văn
Vâng /Chạy lại/
Lưu Diệu Văn lấy giấy bút cẩn thận ghi chép những món thực khách gọi. Sau đó anh chạy vào nhà bếp để lấy thức ăn...
Lưu Diệu Văn
/Vén màn che, chạy vào/ Ba ơi, một phần lẩu hải sản ở bàn số 15 và một phần lẩu nhúng ở bàn số 24 nha ba
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Ời, ba biết rồi /Đáp/
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Văn nhi, con mau bê nồi nước dùng này ra bàn 20 cho khách giúp mẹ với /Vừa nói vừa cắt thịt bò/
Lưu Diệu Văn
Dạ /Đáp, bê ra/
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Văn nhi nhà ta lớn rồi, mình ha /Vui vẻ/
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Ời, thằng bé nhanh nhẹn hệt như anh hồi trẻ vậy /Cười/
Hà Nguyệt Linh (Mẹ LDV)
Có khi lại hơn ấy chứ /Cười/
Lưu Bá Hoa (Ba LDV)
Chắc do có em chung tay góp sức với anh đó /Cười/
Ông bà Lưu vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rả...Họ không tiếc nói lời yêu thương nhau...
Gia đình Lưu Diệu Văn mặc dù không giàu vật chất nhưng lại giàu tình cảm. Ông bà Lưu rất hòa thuận và yêu thương Lưu Diệu Văn. Anh lớn lên trong sự bao bọc và che chở của ba mẹ nên dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì ở gia đình họ vẫn luôn hạnh phúc và lạc quan...
Comments
Ryuujin Safyri
Cứ thấy "hứ" mắc cười sao á 😭✌
2025-03-09
3
Tiểucácon
Tiếp đi bà
2024-04-13
4