Yên Nhi đứng ở cầu thang nghe rõ mồn một những lời anh nói, chàng trai từng hứa cưới cô lại không xem cô là vợ.
Nếu Diệp Nam Phong là một người xa lạ thì có lẽ cô sẽ ít đau lòng hơn thậm chí có thể cô sẽ không để tâm tới.
Yên Nhi bình tĩnh bước xuống nhà, cô ngồi đối diện anh :
-" Nam Phong, anh có tin vào định mệnh không ?"
Anh có chút bất ngờ về câu hỏi của cô rồi lạnh lùng trả lời :
-" Không "
Diệp Nam Phong đứng dậy rời đi, Yên Nhi lễ phép nói với quản gia và mọi người :
-" Sau này bác và mọi người đừng gọi con như vậy sẽ bị Nam Phong la và đuổi việc. Mọi người cứ gọi con là Tiểu Nhiên, ở nhà mẹ con vẫn hay gọi như thế ".
...
Đã gần một năm kết hôn, Diệp phu nhân đề cập với anh và cô về việc sinh con. Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Hơn một tháng từ đêm hôm đó cô phát hiện mình có thai nhưng cô giấu anh. May mắn cô không bị nghén nên anh không nghi ngờ.
Hôm nay trong lúc lau dọn cô bị choáng nên sơ ý làm vỡ bình hoa mà anh thích, anh bắt cô quỳ gối dưới trời tuyết rơi.
Quản gia thấy cô nhợt nhạt liền lén anh mang ra cho cô một ly nước nóng. Nhưng khi ông ra tới thì Yên Nhi đã ngất xỉu.
Ông nhìn môi cô tím tái liền chạy thật nhanh lên thư phòng tìm anh. Ông gõ cửa rồi bước vào, không đợi anh hỏi ông gấp gáp nói :
-" Thiếu gia, cứu mạng. Yên Nhi ngất xỉu rồi, hình như không còn thở nữa ".
Diệp Nam Phong nhìn lên đồng hồ, anh bắt cô quỳ từ chiều bây giờ đã khuya rồi. Anh gấp gáp chạy ra sân, nhìn thấy cô ngã quỵ trên tuyết không hiểu cảm giác lo lắng từ đâu mà lại chiếm trọn tim anh ngay lúc này.
Anh vội vàng bế cô đến bệnh viện, anh chờ ở trước cửa phòng cấp cứu. Y tá hốt hoảng đi ra :
-" Thưa Ngài, tình hình của cô ấy đang rất nguy kịch. Mong Ngài nhanh chóng kí tên vào giấy để bác sĩ tiến hành bỏ đứa bé ".
Nam Phong giật mình trước câu nói của y tá anh liền hỏi lại :
-" Cô nói, cô ấy đang có thai ?"
Y tá đưa hồ sơ cho anh xem rồi giải thích :
-" Thai chỉ mới 3 tuần có thể người mẹ cũng chưa biết nhưng tình hình hiện tại rất tiếc chúng tôi không giữ được đứa bé ".
Nam Phong vội ký tên, anh ngồi xuống ghế vò đầu bức tóc. Anh chỉ hy vọng cô không biết được sự hiện diện của đứa bé.
Anh ngồi đợi đến khi đèn phòng cấp cứu bật xanh. Anh bật như lò xo lao đến hỏi bác sĩ :
-" Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?"
Vị bác sĩ chỉ cúi đầu nói :
-" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất cách đây 1 tiếng ".
Anh không tin vào tai mình lao nhanh vào phòng bệnh, nhìn tấm vải trắng được phủ lên người cô mà tim anh đau như ai đâm vào vậy.
Diệp gia đưa cô về mai táng, anh không đến. Anh chỉ biết cô mất rồi anh được tự do với Vy Nhiên từ nay mẹ không ép anh phải lấy vợ nữa.
Diệp phu nhân đưa cô ra nước ngoài chữa trị, bà tạo tin tức giả là cô mất. Bà đưa cả Châu gia sang nước ngoài định cư nhưng Diệp Nam Phong không hề điều tra được.
Anh có chút đau lòng khi cô mất nên rủ Trác Thế Hiên đi uống rượu, cái tên sợ vợ, anh chưa uống say đã phải về.
Không hiểu sao anh vô thức bước vào phòng cô. Mùi hoa oải hương quen thuộc trên tóc cô xộc vào mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Anh bước vào đóng chặt cửa lại, anh ngồi trên giường đưa mắt nhìn khắp phòng.
Updated 44 Episodes
Comments