Chương 16

Yên Nhi cùng anh dùng cơm, anh liên tục gấp thức ăn cho cô. Bất giác anh hỏi khẽ :

-" Yên Nhi, món ăn em thích nhất là món gì ?"

Cô im lặng một lúc rồi nói :

-" Em thích ăn hải sản trừ tôm "

Nam Phong chỉ ngầm ghi nhớ rồi lại hỏi cô :

-" Em thích màu gì vậy ?"

Cô cười khẽ :

-" Em thích màu tím của hoa oải hương ".

Anh không hỏi thêm gì chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho cô. Yên Nhi cũng chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống ăn.

Cô biết anh nói thì nói vậy thôi chứ khi anh nhớ lại thì lặp tức đi tìm Mạc Chi Quỳnh ngay thôi.

...

Vừa nhắc đã tới, cô và anh đang dùng cơm thì nghe tiếng chuông cửa, quản gia vào thông báo với anh là Mạc Chi Quỳnh tìm anh.

Nam Phong có chút hốt hoảng nhìn Yên Nhi, anh lo lắng nếu như anh không bị sao thì cô sẽ bế con rời khỏi đây.

Anh ra lệnh cho quản gia không mở cổng. Yên Nhi nghe đến Mạc Chi Quỳnh thì vui mừng ra mặt, cô nghĩ là cô ta xuất hiện anh sẽ mau hồi phục trí nhớ.

Cô vội vàng đứng dậy, anh có chút hốt hoảng nếu tay cô lại.

-" Em đi đâu vậy ?"

Yên Nhi thấy anh lo lắng cô vội giải thích :

-" Nam Phong, em đi ra mở cổng. Cô ta sẽ giúp anh hồi phục trí nhớ. Nghe lời em có được không ?"

Anh liên tục lắc đầu, tay ôm chặt lấy cô :

-" Yên Nhi, anh muốn em giúp anh nhớ lại. Anh không cần ai hết ".

Cô đẩy anh ra nhưng không được, cô liền nhỏ giọng :

-" Nam Phong, anh cứ như thế đến khi nào mới khỏi được. Em không thể giúp anh bình phục được ".

Anh đứng nhìn cô, tay anh từ từ buông lỏng. Xem ra anh không thể giấu cô mãi :

-" Yên Nhi, anh không bệnh. Là anh muốn ở cạnh em ".

Cô nghe anh nói mà tai lùng bùng liền hỏi lại :

-" Anh, anh vừa nói gì ?"

Nam Phong vội kéo tay cô lên thư phòng, anh lấy bệnh án đưa cô xem. Cô run rẩy mở từng trang một.

Anh không bị bệnh tại sao lại gạt cô ? Ánh mắt của Yên Nhi tức giận nhìn anh. Tâm trạng của cô và cả anh thực sự rất tệ.

Cô chạy thật nhanh về phòng khóa chặt cửa lại, anh ngã người xuống sofa, lẽ ra anh không nên gạt cô như vậy nhưng anh không còn cách nào khác.

Anh đi đến trước cửa phòng cô, anh gọi mãi mà không thấy cô trả lời. Anh đi xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng. Anh mở cửa bước vào thấy cô đang thu dọn hành lý khiến anh luống cuống :

-" Yên Nhi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, anh biết là anh không nên gạt em nhưng mà anh không có cách nào khác. Nếu anh không làm vậy, em sẽ tránh mặt anh ".

Cô thở dài :

-" Vụ tai nạn đó là giả đúng không ?"

Anh liên tục lắc đầu :

-" Không, anh thề, vụ tai nạn không liên quan đến anh, buổi sáng đó anh định đi công việc thì thấy xe lao vào em, anh chạy lại chắn cho em chứ anh sao có thể làm mấy trò đó gây nguy hiểm cho em ".

Anh quỳ xuống trước mặt cô :

-" Yên Nhi, anh sai rồi. Anh không nên lừa em, khiến cho em lo lắng. Anh từng tổn thương em rất nhiều, anh mong em cho anh cơ hội bù đắp cho em và con ".

Từ lúc cô lấy anh, cô chưa bao giờ thấy anh khóc như vậy. Nhưng những gì anh gây ra cho cô, cô nhất quyết không mềm lòng.

Cô bây giờ chính là không muốn day dưa không rõ với anh, cô đã buông xuống rồi anh níu kéo làm gì chứ.

Yên Nhi thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của anh :

-" Không, những gì anh gây ra cho em. Em không thể nào tha thứ cho anh được. Mong anh đừng làm cho em phải khó chịu thêm với anh ".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play