Cô gái tóc vàng nhấc làn váy xanh lam cúi chào tao nhã như một quý cô, mỉm cười ngọt ngào với Đông Điền “Xin tự giới thiệu, tôi là Alice- quản lý khu A của công viên giải trí Wonderland.”
Người thợ làm mũ bên cạnh cũng lên tiếng “Tôi là Mad Hatter- quản lý khu B của công viên giải trí Wonderland.”
Alice nhiệt tình đưa cho Đông Điền một tấm bản đồ công viên đính kèm với lịch trình trò chơi ở mặt sau.
"Dựa vào nguyên tắc, khi muốn tham gia công viên giải trí phải có đủ 22 người, nếu như nhóm du khách thiếu người thì công viên sẽ bổ sung búp bê thế thân vào để đủ số lượng. Vì ngài đã đi tới công viên giải trí trong thời gian quy định, nên búp bê thế thân của ngài sẽ bị loại bỏ." Alice tỏ vẻ tiếc nuối "Vì ngài tham gia khá trễ nên đã bỏ lỡ mất 2 trò chơi thú vị bên trong lịch trình, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc. Để bù đắp cho quãng thời gian vui vẻ mà ngài đã bỏ lỡ, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi mini game nhỏ đặc biệt dành tặng cho ngài."
Đông Điền tái mặt, nhìn từ mặt đất trồi ra một máy bán đồ chơi khổng lồ, bên trong là vô số quả trứng nhựa với đủ loại màu sắc khác nhau.
Một nền nhạc vui vẻ vang lên, kèm theo giọng điệu sinh động của Alice giới thiệu luật chơi:
"Đúng vậy, đây chính là Bữa Tiệc Gachapon, nơi chứa đựng niềm vui và những điều bất ngờ. Ngài sẽ được tặng hai lượt chơi miễn phí mà không cần phải thanh toán bất kỳ chi phí nào! Thật hào hứng phải không?"
Mad Hatter tiếp lời, trên tay thì tung hứng những quả cầu như một chú hề vui nhộn:
"Màu Đỏ là xui xẻo, màu vàng là may mắn, màu cam là kết hợp may mắn và xui xẻo, những màu còn lại là bình thường. Nào nào, hãy bắt đầu trò chơi thôi!"
Đông Điền đứng trước máy trò chơi, một sự áp lực nặng nề khi bị hai quản lý công viên này hối thúc.
Đông Điền có thể nhìn thấy những vật phẩm tinh xảo bên trong cầu vàng, cũng có thể thấy đống máu tươi đầm đìa bên trong cầu đỏ.
Cậu nhắm chặt mắt, hy vọng may mắn sẽ đến với mình.
Cạch!
Đông Điền gạt gậy điều khiển, chiếc máy trò chơi bắt đằu khởi động và xoay vòng không ngừng ở bên trong.
Khi quả cầu nhựa đầu tiên rơi xuống, chân của Đông Điền như rụng rời.
Là... là màu đỏ.
"Ôi chao, ngài mau chơi tiếp đi! Còn một lượt nữa mà!" Mad Hatter nở một nụ cười méo mó.
Không còn gì để mất, Đông Điền gạt gậy điều khiển thêm một lần nữa.
Một quả cầu màu cam rớt xuống.
Vận may của Đông Điền thật sự không tốt lắm.
Nhìn hai quả cầu trong tay, Đông Điền chọn mở quả cầm màu cam trước.
Bên trong là một tấm ảnh trắng đen chụp hình vòng xoay ngựa gỗ, có hai bóng đen mơ hồ không nhìn rõ đang ngồi chơi trò chơi đó.
Khi Đông Điền cầm tấm ảnh chụp lên, trong đầu cậu liền nhận được tin tức về vật phẩm này.
Một món đồ bị nguyền rủa có thể giúp người sử dụng đi vào thế giới trong ảnh chụp, ở trong nơi này rất an toàn, nhưng nếu gặp phải hai con quỷ đang sống trong thế giới ảnh thì sẽ bị chúng đuổi giết và linh hồn vĩnh viễn bị nhốt bên trong thế giới ảnh.
Đông Điền thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ cần không sử dụng món đồ này thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả.
Thứ đáng sợ nhất vẫn là quả cầu màu đỏ.
Cậu không biết sau khi mở ra thì sẽ đối mặt với điều gì.
Nhưng Đông Điền không có quyền từ chối trong công viên giải trí khủng bố này.
Cạch.
Bên trong là một mảnh giấy đỏ đầm đìa máu tươi, hình như phía dưới mảnh giấy còn có thứ gì đó.
Khi nhìn thấy dòng chữ đen trên mảnh giấy, khoé môi của Đông Điền chảy ra một dòng máu.
Phụt.
Đông Điền nôn ra, máu tươi cùng lưỡi của cậu nát bấy dưới mặt đất.
Dòng chữ ghi trên mảnh giấy là 'Bị cắt lưỡi'.
"Ah... a..." Đông Điền đau đớn kêu lên, sự thống khổ này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Giờ phút này Đông Điền mới nhận ra, những quái vật và cuộc rượt đuổi bên trong ngôi trường trước đó chỉ là trò trẻ con, mà công viên giải trí này và những địa điểm tiếp theo sẽ là địa ngục chân chính.
"Tốt rồi, đừng để những vị khách khác đợi lâu, trò chơi thứ ba sắp bắt đầu đấy!" Alice thúc giục Đông Điền, còn Mad Hatter kéo cánh tay cậu lôi đi tới địa điểm của trò chơi thứ ba.
Dựa vào danh sách bên trên tờ giấy, Đông Điền biết được tên của những trò chơi trước đó và trò chơi thứ ba.
Trò chơi thứ nhất là Vòng quay tagada.
Trò chơi thứ hai là Ngôi nhà ma ám.
Và trò chơi thứ ba... rất quen thuộc, chính là tàu lượn siêu tốc.
Vết thương trong miệng đã ngừng chảy máu nhưng cảm giác đau đớn vẫn luôn âm ỉ, khiến cho Đông Điền hoảng hốt sợ hãi chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của Alice và Mad Hatter.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, vị khách cuối cùng của chúng ta đã tới." Alice vẫy tay.
Ở trên tàu lượn, 22 người đã ngồi sẵn ở đó, bên cạnh là một gã đàn ông cao kều mặc đồng phục người lái tàu không có mắt mũi, nó quay sang nở nụ cười quỷ dị với Đông Điền.
"Xin chào, tôi là Trainman, người quản lý khu C của công viên giải trí Wonderland."
Búp bê thế thân có ngoại hình giống hệt với diễn viên đã chết mà Đông Điền đã gặp ở trong lớp học, ánh mắt của gã trở nên tuyệt vọng và hoảng sợ khi nhìn thấy Trainman đến gần vị trí ghế ngồi của bản thân.
"Đừng, đừng tới đây! Tôi đã tham gia cả 2 trò chơi trong công viên trước đó, vì sao tôi là người phải chết chứ?"
Trainman không thèm quan tâm tới lời nói vô nghĩa của đối phương, một tay bóp nát đầu gã rồi lôi gã ra ngoài.
Updated 38 Episodes
Comments
Vân Đặng
hong c mo8
2024-09-18
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới.
2024-04-21
0